_ Thiên thần không có thật, nhưng hiện hữu trong mỗi linh hồn của con người. Mẹ tôi, người mà tôi yêu nhất, là một người có linh hồn của một thiên thần.
Mẹ tôi tên là NTTK, năm nay sắp đến tuổi phải được nghỉ ngơi. Bà ấy cũng có một nghề nghiệp kiếm tiền riêng, nhưng nó quá khó khăn đối với thân thể với mẹ tôi. Tôi cũng không biết phải làm sao, làm gì để khiến mẹ không phải chọn cái nghề ấy. Thay vì lẽ đó, nên chọn một nơi làm việc thoải mái và ổn áp hơn, đối với mẹ.
Mẹ, mẹ tôi, không có ngoại hình đẹp đẽ nhưng bao người mẹ khác. Gương mặt nhăn nheo, tay chai sạm, sần sùi. Nhưng mà, tâm hồn của mẹ tôi như vật báu cao quý. Nó đẹp, thuần khiết và sạch sẽ. Mẹ tôi như thiên thần, không phải đẹp như thiên thần, mà là tâm hồn, nó như thiên thần.
Mẹ ấy, lúc nào cũng nhường ăn nhường mặc cho tôi. Bởi vì bà ấy yêu thương tôi, bà ấy coi tôi như là cả cuộc đời của bà ấy vậy. Tôi cũng có ước mơ, ước mơ sẽ trở thành một họa sĩ, và mẹ tôi cũng ủng hộ tôi về ước nguyện đó. Mãi đến sau này, tôi mới ngờ ngợ ra, mẹ tôi cũng có ước mơ. Ước mơ của mẹ tôi là được là bác sĩ, nhưng vì tôi, bà ấy đã phải bỏ ước mơ cao cả đó mà sát cánh đến bên tôi. Tôi bàng hoàng, rồi cảm thấy tội lỗi, vì những điều tôi đã làm. Tôi cứ nghĩ, mẹ tôi hồi đó sẽ cũng giống như tôi thôi.. Nhưng không ngờ, bà ấy hồi đó rất vất vả, từ nhỏ không chút tình yêu thương. Thay vào đó, là sự khó khăn nghiệt ngã, thống khổ tận cùng. Tôi thương, thương mẹ lắm.
Vì những quá khứ đầy vết sẹo đó, mẹ đã coi tôi như tia hi vọng thắp sáng ngọn đèn tăm tối sâu trong lòng mẹ. Bà ấy mong rằng, sau này tôi sẽ thành đạt, rồi trở thành một họa sĩ nổi tiếng, đến lúc đó, mẹ tôi mới yên lòng.
Con xin lỗi, và yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi. Xin lỗi vì lỗi lầm con gây ra, yêu mẹ vì những công lao của mẹ dành cho con. Con hứa, hứa sẽ trở thành một họa sĩ, rồi sẽ chăm lo cho mẹ. _
- Con yêu mẹ. -