Mạnh chuyển đến lớp tôi vào một buổi sáng mùa thu – không mưa nhưng gió lạnh lạ thường. Cậu ngồi ở dãy bàn cuối cùng, bên cạnh cửa sổ. Tôi chẳng chú ý nhiều, chỉ nghe tụi bạn kháo nhau rằng Mạnh từ thành phố về, học giỏi Toán, đá banh cũng cừ.
Ban đầu tôi nghĩ cậu sẽ nhanh chóng thân với đám con trai nghịch ngợm trong lớp. Nhưng không – cậu ít nói, lúc nào cũng đeo tai nghe một bên tai trong giờ ra chơi, ánh mắt thường lơ đãng nhìn ra sân trường.
Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện. Thậm chí tôi còn không chắc cậu biết tên tôi.
Cậu ấy gần như không bao giờ chủ động bắt chuyện. Mỗi tiết học, cậu đều chăm chú ghi chép, nét chữ nghiêng nghiêng gọn gàng, đôi lúc còn vẽ linh tinh gì đó ở góc vở. Tôi hay nhìn trộm khi cậu gục xuống bàn ngủ – không hiểu sao lại thấy cảnh đó yên bình đến lạ.
Một lần, khi giáo viên Toán gọi Mạnh lên bảng giải bài, cả lớp hơi xôn xao. Nhưng chỉ sau vài phút, cậu khiến cả đám im bặt vì cách giải ngắn gọn, mạch lạc đến mức thầy cũng gật gù khen ngợi.
Từ hôm đó, tụi con trai bắt đầu kéo Mạnh vào đội bóng. Còn tôi... tôi bắt đầu để ý cậu nhiều hơn.
Mạnh ngồi cạnh Gia – một cậu bạn cũng mới chuyển vào như cậu. Hai người họ ngồi bàn cuối, ngay cửa sổ, giống như một thế giới tách biệt khỏi phần còn lại của lớp. Gia cao, nổi bật, hay cười và dễ bắt chuyện. Trong khi đó, Mạnh im lặng hơn, ít biểu lộ cảm xúc.
Nhưng có gì đó ở Mạnh khiến tôi để ý nhiều hơn. Có thể là vì cậu ấy không dễ hiểu. Có thể là vì mỗi lần tôi liếc qua, cậu luôn đang chăm chú nhìn ra sân trường, như đang nghĩ đến điều gì rất xa.
Thỉnh thoảng, tôi nghe Gia bật cười to, còn Mạnh thì chỉ khẽ nhếch môi – kiểu cười như không. Tôi tự hỏi: người như cậu, sẽ thân với kiểu người nào? Có bao giờ để ý những người không thuộc về thế giới sôi nổi của mình?
Tôi cũng không rõ… từ khi nào mình bắt đầu chú ý đến cậu ấy.
Chắc là từ năm lớp 8 – cái năm Mạnh và Gia chuyển vào lớp tôi. Ban đầu tôi chỉ thấy cậu ấy trầm lặng, hơi xa cách. Nhưng rồi, không biết từ lúc nào, mỗi lần cậu ấy bước vào lớp, tôi lại ngẩng đầu nhìn theo.
Có lẽ là ánh mắt lạnh lạnh, dáng người cao gầy, hay cách cậu ấy luôn đút tay vào túi áo khoác mỗi khi ra về – có cái gì đó rất… cuốn hút.
Mạnh không giống kiểu hot boy mà tụi con gái thường bàn tán. Cậu ấy không ồn ào, không cố thu hút sự chú ý, mà chính sự “không cần ai để ý” ấy lại khiến tôi thổn thức từ bao giờ không hay.
Vẻ đẹp trai ấy, sự im lặng ấy – tất cả tạo thành một hình ảnh cứ lặng lẽ in sâu trong đầu tôi. Đến mức, nhiều hôm tôi tự hỏi… nếu tôi nói chuyện với cậu trước, liệu cậu có nhớ tên tôi không?
Hai năm. Chỉ hai năm học cùng lớp, từ lớp 8 đến lớp 9.
Vậy mà… cậu ấy khiến tôi nhớ đến tận bây giờ.
Mạnh ngồi ở bàn cuối, vẫn dáng vẻ lạnh lùng, lặng lẽ như ngày đầu tiên chuyển vào lớp. Tôi thì vẫn là tôi – lặng thinh nhìn theo từng bước chân cậu, chỉ dám thích trong im lặng, chưa một lần dám bắt chuyện.
Tôi từng nghĩ “mai sẽ bắt chuyện”, nhưng rồi lại thôi. Cậu ấy luôn trông có vẻ xa cách quá, như thể có một khoảng cách vô hình giữa cậu và cả lớp – và giữa cậu với tôi.
Lên lớp 10, cậu chuyển sang lớp khác. Không còn học cùng nhau nữa. Tự nhiên khoảng cách đó lại trở thành thật. Lâu dần, tôi chỉ có thể nhìn cậu từ xa, trong những giờ ra chơi, những lần tình cờ đi ngang hành lang.
Chúng tôi đã học cùng nhau hai năm.
Nhưng… chưa từng thật sự quen nhau.
Mọi người có tin nổi không? Thích một người suốt thời cấp 2, mà đến lúc đậu tuyển vẫn chưa có nổi một câu chào nhau tử tế.
> Cậu biết không? Dù tôi học chung lớp với Mạnh từ năm lớp 8, tôi vẫn chưa bao giờ thực sự quen biết cậu ấy. Nhưng rồi, có một người chuyển vào lớp, và mọi thứ bắt đầu thay đổi. Người đó chính là Anh.
Anh là một bạn nữ khá vui vẻ và dễ gần, điều mà Mạnh – lúc nào cũng lạnh lùng và ít nói – có vẻ rất ít khi thể hiện. Dù vậy, khi Anh chuyển vào lớp, mọi chuyện dần khác đi. Tôi nhận ra Mạnh bắt đầu chú ý đến cậu ấy hơn.
Không phải kiểu chú ý một cách công khai, mà là những hành động lặng lẽ. Mỗi khi Anh cười, Mạnh sẽ nhìn theo, ánh mắt ấy có cái gì đó khác biệt – không phải cái nhìn thường ngày. Những lần nói chuyện của họ cũng ít nhưng lại rất tự nhiên, và tôi bắt đầu cảm thấy có cái gì đó giữa họ.
Mạnh và Anh chơi với nhau thân thiết hơn, thường xuyên trao đổi những câu chuyện trong giờ ra chơi, thỉnh thoảng còn giúp đỡ nhau trong bài tập. Nhưng tôi lại nhận ra điều này: Mạnh không giống với những lần nói chuyện trước kia nữa. Cậu ấy cười nhiều hơn, nhẹ nhàng hơn, và ánh mắt ấy khi nhìn Anh… rõ ràng là có gì đó khác.
Tôi biết, tôi biết rằng Mạnh sẽ có tình cảm với Anh. Và tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đứng từ xa nhìn họ – không dám bước lại gần, không dám nói một câu nào.
Câu chuyện của tôi có thể không dài, nhưng có lẽ chính vì tôi nhìn thấy họ thân thiết, tôi lại cảm thấy cái cảm giác thầm lặng của mình càng lớn hơn. Có lúc tôi tự hỏi, liệu Mạnh có bao giờ để ý tôi không? Nhưng nhìn vào cách cậu đối xử với Anh, tôi cũng đã biết câu trả lời
Biết sao mà tôi và Mạnh lại quen nhau? Quen mà không nói chuyện, cứ như thể chúng tôi là những người bạn thầm lặng trong một không gian nào đó mà không ai để ý.
Chúng tôi học chung lớp suốt hai năm trời, nhưng lại chẳng bao giờ thật sự trò chuyện. Tôi nhớ những lần vô tình lướt mắt qua nhau trong lớp, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tôi luôn cảm thấy một sợi dây nào đó giữa chúng tôi – dù nó chỉ là một sợi dây điện vô hình mà tôi không thể giải thích.
Cậu ấy không bao giờ chủ động bắt chuyện, mà tôi cũng vậy. Nhưng dù sao, sự hiện diện của cậu ấy luôn ở đó, ngay trong lớp học, trong mỗi tiết học, trong những lần chạm mắt.
Cái lạ là, tôi cảm thấy mình biết cậu ấy, dù chẳng nói lời nào. Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt lướt qua là tôi lại cảm thấy như có một kết nối nào đó, một sự hiểu thấu lặng lẽ mà không cần lời nói.
Chúng tôi có một sợi dây kết nối, không phải dây điện của những cuộc trò chuyện hay những buổi tụ tập, mà là một thứ vô hình, có mặt trong mỗi khoảnh khắc mà chỉ tôi và cậu ấy cảm nhận được.
Có lẽ chúng tôi không cần phải nói chuyện để hiểu nhau. Có lẽ, chỉ cần một sự hiện diện đơn giản, một cái nhìn cũng đủ để tạo nên những kết nối vô hình giữa chúng tôi. Và tôi tự hỏi, liệu cái sợi dây này có đủ mạnh để khiến chúng tôi một ngày nào đó vượt qua khoảng cách đó, bước lại gần nhau hơn, hay sẽ mãi chỉ là một thứ tình cảm lặng lẽ mà không bao giờ được thổ lộ?