---
Ngày hôm ấy, sân trường ngập nắng. Nàng xách cặp chạy xuống căn-tin thì tình cờ nhìn thấy cô đứng nói chuyện cùng một cô bạn lớp bên — Minh Anh, hoa khôi khối 11.
Minh anh cười rất tươi, còn cô thì... cũng mỉm cười nhẹ. Một nụ cười mà nàng chưa từng thấy cậu dành cho ai ngoài mình.
Tim nàng bỗng thắt lại.
Cô nắm chặt quai cặp, quay người bỏ đi.
Đến tận tối hôm đó, nàng cũng chẳng nhắn tin hỏi han cô như mọi ngày.
Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn điện thoại im lặng mà lòng bồn chồn. Cô cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó — chính là tiếng "Ting!" quen thuộc từ tin nhắn nàng.
Cuối cùng, cô soạn một tin nhắn ngắn ngủi:
"Mai đi học tớ qua đón nhé?"
Chờ mãi, cũng chỉ nhận được một biểu tượng "OK" cụt lủn từ nàng.
---
Sáng hôm sau, nàng im lặng suốt chặng đường đến trường. Không đùa giỡn, không kể chuyện linh tinh như mọi ngày.
Cô cứ liếc nhìn nàng mãi, không chịu nổi nữa bèn hỏi
"cậu sao vậy?"
Nàng cắn môi, nhìn ra ngoài cửa xe bus. Một lúc sau mới bật ra
"Cậu... thích Minh anh hả?"
Cô tròn mắt. Một giây sau, cậu bật cười tiếng cười quen thuộc khiến tim nàng lỡ mất một nhịp.
"Cậu à, đồ ngốc," nàng nhẹ nhàng nói, giọng pha chút bất lực, "tớ chỉ hỏi bài anh thôi. Cậu nghĩ gì vậy?"
Nàng mím môi, mặt đỏ ửng.
Cô khẽ thở dài. Cô lấy hết can đảm, kéo tay nàng lại, xiết nhẹ:
"Người tớ thích... từ lâu rồi, chỉ có một mình cậu thôi."
Nàng tròn xoe mắt, tim đập thình thịch.
Nàng lắp bắp:
"Th...thật á?"
Cô nhướng mày, nhìn nàng đầy vẻ trêu ghẹo:
"Không thật thì nắm tay cậu làm gì?"
Nói rồi, cô lồng tay mình vào tay nàng, như một lời hứa ngầm.
Sáng hôm đó, dưới ánh nắng dịu nhẹ, có một đôi bạn nhỏ tay trong tay, bắt đầu một câu chuyện tình yêu đẹp như mơ.
---
Tớ viết truyện có hay không ạ 💗
Không thì tớ xin lỗi