Năm tôi hai mươi tuổi, trời Quảng Châu mưa rất nhiều.
Tôi ngồi sau phòng ký túc, ánh đèn mờ chiếu lên những trang sách mà đầu óc chẳng đọc nổi chữ nào. Chỉ có tiếng mưa lộp bộp ngoài khung cửa kính và tiếng đàn guitar nhẹ vang lên từ căn phòng đối diện.
Tôi không để tâm. Cho đến khi giọng hát ấy cất lên. Trong trẻo, non nớt, nhưng có gì đó khiến tôi đứng bật dậy và đi ra hành lang.
Em đang ngồi đó. Trịnh Đan Ny. Áo sơ mi trắng, tóc dài thả rối, ôm cây đàn gỗ to hơn nửa người, vừa hát vừa cười khúc khích với mấy người bạn.
“Này! Em hát nhỏ thôi, người ta học bài!” – Có người hét lên.
Em cúi đầu xin lỗi, ôm đàn bỏ đi. Tôi không nói gì, chỉ đứng yên nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy. Không hiểu sao, tim tôi đập nhanh một nhịp.
---
Tôi gặp em lại ở thư viện. Em ngồi gục ngủ trên bàn, sách mở ra là sách kinh tế học – môn tôi đang làm trợ giảng.
Tôi chạm tay lên gáy em, khẽ gọi:
“Này, ngủ ở đây là bị quản lý mắng đấy.”
Em ngẩng lên, mắt ngái ngủ, mùi cam nhè nhẹ từ mái tóc phả vào mặt tôi.
“Em học muộn quá... chị là... trợ giảng môn Kinh Tế Vĩ Mô à?”
Tôi gật. Em chớp mắt, mỉm cười.
“Em học dở môn đó lắm… nhưng nếu có chị dạy, chắc em đỡ dốt hơn chút.”
Lúc ấy, tôi nghĩ — chết rồi.
Tôi thích em mất rồi.
---
Chúng tôi bắt đầu với những buổi học kèm. Sau đó là những lần đi ăn vặt đêm khuya, cùng nhau trốn lễ khai giảng để lên sân thượng phơi nắng.
Em như ánh mặt trời đầu hạ, cứ thế mà chiếu sáng cuộc sống tưởng chừng chỉ có kế hoạch và deadline của tôi.
“Chị có người yêu chưa?” – Em hỏi khi chúng tôi cùng nhau đứng dưới cây hoa mộc giữa sân trường.
Tôi quay sang nhìn em. Nụ cười ấy khiến tôi muốn trả lời thành thật.
“Không. Nhưng giờ có rồi.”
Em ngẩn người. Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
“Là em.”
---
Chúng tôi yêu nhau, như cách tuổi 20 vẫn yêu — vội vã, bốc đồng, nhưng chân thành và cháy bỏng.
Tôi bắt đầu sống chậm lại. Bắt đầu để dành nụ cười cho riêng một người. Bắt đầu thích nghe nhạc acoustic, thích hoa mộc và thích cả việc thức dậy muộn vào cuối tuần để ôm em từ phía sau.
---
Nhưng thanh xuân không dài, và tình yêu đôi khi không thắng được hiện thực.
Tôi phải sang Thượng Hải công tác dài hạn. Em phải về Trùng Khánh chăm mẹ bệnh. Chúng tôi xa nhau. Lúc đầu còn nhớ, còn gọi video, còn nhắn từng phút. Rồi dần dần, cuộc sống kéo cả hai trôi đi, về hai hướng khác.
Chia tay không nước mắt. Chỉ có một buổi chiều ngồi trong quán quen, uống ly cacao sữa mà em hay gọi, rồi cùng im lặng.
Em đặt tay lên mu bàn tay tôi, cười nhẹ.
“Gặp chị, lúc em vừa 20… chắc là kiếp này em đủ may mắn rồi.”
---
Giờ đây, tôi 28 tuổi, thành công, ổn định, đứng giữa phòng họp với hàng trăm nhân viên cúi đầu chào. Nhưng có những đêm, tôi vẫn mơ thấy tiếng đàn ngày mưa năm ấy, và dáng em ngồi dưới tán cây hoa mộc.
Tôi không biết em giờ ra sao. Có đang yêu ai, có còn nhớ tôi?
Nhưng nếu một ngày chúng tôi gặp lại, giữa những năm tháng trưởng thành, tôi sẽ nắm tay em lần nữa.
Và nói:
“Gặp em, khi ta vừa 20… là điều đúng đắn nhất đời tôi.”