Sau khi hòa giải được mâu thuẫn, Ánh Kim chia tay bạn trai nhờ đăng cap trên Zalo, giúp giải quyết hiểu lầm. Lúc này, tui và Dương Phú không còn để ý đến nhau nữa. Một hôm, tui tâm sự với Tuyết rằng Dương Phú và Như Nguyệt như vậy, kêu tui nên quên đi, nghỉ thích Dương Phú. Tuyết cũng bảo tui nên giảm lại tình cảm đó. Vì vậy, tui không để ý đến Dương Phú nữa. Mặc dù vậy, tui vẫn giấu đi tình cảm đơn phương và không thừa nhận là có để ý đến Tuấn (bạn thân của Dương Phú). Tuy nhiên, tui chỉ coi Tuấn là một người bạn, không có gì đặc biệt.
Dung là một người bạn ngồi chung với tui, thường xuyên qua nhà tui ăn cơm. Dù hoàn cảnh gia đình của Dung khó khăn hơn so với nhiều bạn trong lớp, nhưng cô ấy rất chịu khó học hỏi và luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Tui thì hiền lành, và có lẽ vì vậy, Dung thường có xu hướng làm nước lấn tới. Đôi khi tui cảm thấy bực bội, vì Dung đối xử với tui khác so với mọi người. Tuy vậy, tui cũng không thể giận lâu vì tính cách của Dung, dù đôi lúc cảm giác bị lấn át.
Lúc lớp 10, Dung hay đi chung với Thư, và có những lúc tui vô tình nghe câu chuyện của Dung. Tới năm lớp 12, tui mới chuyển sang học cùng lớp với Dung. Dù không thân thiết với Dung, cả lớp đều có một ấn tượng không mấy tốt về cô ấy. Một lần, Dung qua nhà tui kể chuyện về lớp, và trong lúc nói, Dung chia sẻ rằng cô ấy không có mẹ, chỉ có ba. Tui cũng đồng cảm với Dung, vì hoàn cảnh của cô ấy rất khó khăn.
Dung kể rằng ai trong lớp ai đẹp trai, thì tui đoán mò Tuấn và mấy đứa bạn học khác . Tui thì không muốn nói rằng tui nghĩ Dương Phú mới là người đẹp trai nhất, vì tui sợ nói vậy sẽ làm cô ấy biết, nên tui giấu đi. Nhưng rồi Dung lại kể rằng Tuấn hiện tại có bạn gái, còn có nyc học chung hiện tại mặc dù nghe đồn rằng cô bạn ấy chia tay rồi. Tuy nhiên, tui biết rằng Tuấn và cô bạn đó đã học chung suốt ba năm. Có một vài điều mà tui không thích ở Dung, nhưng đôi khi tui cũng chẳng thể nói ra, chỉ biết chia sẻ cùng bạn cùng bàn về những điều đó.
Vì học hai buổi nên bạn ấy hay qua nhà tui ăn cơm. Tui thương bạn, cũng vì tính tui hiền nên nhiều khi bạn ấy cứ lấn lướt, có lúc làm tui thấy bực nhưng vẫn cố nhịn.
Tụi tui học lực ngang nhau, nhưng Dung nhanh nhẹn hơn, còn tui thì cứ loay hoay chậm chạp. Có lần tui vô lớp, bạn ấy ngồi chắn đường mà không chịu bước ra cho tui vào, bắt tui phải leo trèo qua bàn để vô chỗ ngồi. Mà tui là con gái nữa chứ, thấy tủi thân ghê! Ai nó cũng sẵn sàng giúp, chỉ riêng với tui thì không. Riết rồi, bạn bè gì đâu mà tui cứ như người hầu, hết dâng cơm tới lo đủ thứ.
Có lần bạn ấy qua nhà tui chơi, kêu mệ tui chiết cho mấy chai dầu xoa. Tui nhớ rõ ràng có khoảng 17 chai, tui cho bạn 3 chai, rồi thêm 1 chai mang theo người cho nữa, tổng là 4. Nhưng sau đó mẹ tui phát hiện dầu bị mất thêm 5, 6 chai nữa! Tui mới nhớ là lúc đó em tui có ra ngoài trước, tui lại chính là người đưa cho Dung xem đống dầu đó. Mẹ hỏi sao dầu ít quá, tui không biết trả lời sao luôn. Lúc đó buồn, mà cũng thấy tức. Tính lên lớp hỏi cho ra lẽ, nhưng mệ tui ngăn lại, bảo "học năm cuối rồi, đừng vì mấy chai dầu mà mất tình bạn."
Tối đó, tui vẫn không yên lòng, nhắn cho Dung một tin: "Tao mà biết m gạt tao cái gì thì m đừng có chơi với tao nữa." Bạn ấy nhắn tin lại liên tục, hỏi chuyện khác để đánh lạc hướng tui. Nhưng tui biết, chẳng ai ngoài bạn ấy có cơ hội lấy. Mà tui lại không tận mắt thấy, nên đành bỏ qua vì lời của mệ.
Nhưng mọi người thử nghĩ coi, gặp một người bạn như vậy – liệu có nên tiếp tục chơi không? Có đáng để tui thương hại nữa không?