Ngày mưa tháng 10.
Trời mưa như trút nước, hạt ngọc trời tí tách vỗ lên tán lá xanh, trưa nóng được xoa dịu bởi cơn mưa xối xả. Nước bắt đầu trút xuống, pha loãng bùn lầy, cái mô đất trước nhà còn chưa được san phẳng, mấy thằng Hồ còn chưa chở đá tới nữa vậy nên trước nhà con Sương đi ra cũng không được, bùn nhão như thước đo giăng kín quanh nhà nó, không để nó ra ngoài.
Sương đã mặc sẵn đồng phục, năm nay là năm cấp 3 của nó, mới đầu mười hai nó không muốn mất chuyên cần chút nào cả. Nó nhìn hạt mưa nặng nề không ngớt, chán nản nhìn sang người bố đang tìm tua vít sửa chiếc Dream cũ kĩ.
-"Mưa to quá bố. Hay bố đau lưng ở nhà đi, con nhắn với con Yên cho đi giang xe".
Bố nó ngẩng đầu nhìn, bên tóc mai đã ướt mồ hôi, cái vết dầu nhớt trên đầu ngón tay còn dinh dính đen thui. Ông đứng dậy, thở ra một hơi dài mệt mỏi.
-"Mày nhắn thử xem, được thì khỏe cho bố quá".
Sương gật đầu, lấy chiếc máy cảm ứng bắt đầu lần theo hộp chat trên messenger, nó ấn vào hộp thoại có chữ "Sếp" to đùng rồi hí hoáy nhắn.
"Ê sếpp, cứu tao"
"Sao?"- ngay lập tức người bên kia hồi đáp lại.
"Mưa lớn zl, xe bố tao không ra được, hôm nay đi ké với"
"Ok, lát qua nhà tao đi"
"Dạaaaa".
Nó cất máy vào túi, nói vọng ra với bố.
-"Bố ơi, mượn xe bà sáu chở con ra nhà con Yên"
-"Ừ, mày đi lấy áo mưa đi rồi tao chở sang cho"
Nhà con Sương cách bà sáu một con sông, mưa gió giống như tan vào dòng chảy làm nước sông chảy xiết, nó nhìn ra ngoài nặn ra một tiếng thở dài, sợ là cơn mưa này tới chiều mới ngớt nổi, chỗ nhà thấp sợ bị ngập mưa, nước thối dâng lên mũi vằn chi chít, ở Cà Mau sợ nhất đám muỗi này, sợ không cẩn thận là sốt xuất huyết ngay.
Con Sương theo bố chạy ra ngoài, hai người ngồi trên chiếc xuồng chở cây, băng gió chèo ngang sông. Cá chốt thành bầy giăng kín sông, tụi nó bay lượn trên mặt nước, uốn mình trong lòng con sông, thỏa thê tắm táp dưới cơn mưa cuối mùa, giống như cái cảm giác trong lành này là lần cuối cùng tụi nó được trải nghiệm trong năm, cơn sóng lăn tăn tản ra vô vàn con sóng nhỏ đẩy những bẹ lục bình ưỡn ẹo nhảy múa.
Tiếng mưa đọng rộp trên áo mưa, nó thích cảm giác ngồi nghe tiếng lộp bộp này lắm. Ngồi trên chiếc xe cũ kĩ, chốc lát là đến nhà con Yên.
Nó xuống xe, vào nhà chào ba mẹ của Yên, rồi quay người tạm biệt bố của nó.
-"Hai đứa đi xe cẩn thận, trời mưa đường trơn lắm".
Nó gật đầu với bố, rồi vẫy tay.
Nhà nó cách trường xa, nên phải ngồi xe máy tới. Ngồi trên chiếc tay ga của con Yên, nó yên tâm hẳn, nhỏ chạy xe từ tốn lắm, chạy rất chậm trái với cơn mưa nặng nề vội vã nó chỉ thong dong giống như đi ngắm kĩ cơn mưa cuối cùng vậy.
-"Lát có ghé trọ không Yên?" - Sương bắt chuyện.
-"Có, mày ghé không?".
Con Sương phì cười, ngồi gần hơn ghé vào tai nó giả vờ giọng điệu chán nản.
-"Có đâu, lát tao gửi chìa khóa mày mang đồ vào phòng dùm tao đi, tao vào lớp sớm trực nhật"
Chợt giọng Yên hơi khó chịu.
-"Mày nữa, tính làm osin hết năm mười hai hả, sao không phân công?"
-"tao có mà" - Vừa nói nó vừa chăm chú nhìn kính chiếu hậu phản phất lại cái mặt khó chịu của Yên.
-"có mà tụi nó có chịu làm đâu, không gọn thì đổ đầu tao, nói với cô rồi hạnh kiểm bị hạ tụi nó cũng không sợ".
Yên lắc đầu.
-"nước đổ lá môn".
Con Sương rướn cổ, nó có thói quen bẻ cổ lúc mỏi nhưng đang đội nón bảo hiểm nên không bẻ được, hơi khó chịu.
-"Mày định vào ngành gì?"
-"Ngành y" - Yên trả lời tỉnh bưng.
-" Ghê dạ? Tao thấy mày đậu được đó, mày không đậu được tao không ai đậu".
Yên có vẻ buồn cười, lông mày không cau có nữa.
-"tao lo muốn chết, Ngọc lớp tao học xong hết chương trình 12 rồi, giờ chỉ chăm chú ôn đề thôi đó, tao thì còn vò nhúm đống đề cương Sinh".
Con Sương nghe vậy, đáy mắt như có gì buồn rầu, nhạt miệng hỏi lại.
-"Ngọc mày hay kêu bằng chồng đó hả, người ta chăm mà. Mày có kém đâu, với lại từ đây tới cuối năm mày ôn cũng bằng hết mà, tao tin mày đậu được".
Chiếc xe băng qua cua, chạy ngang cánh đồng xanh mướt, lá chuối phủ trên đường lộ đón lấy tươi mát, ngang qua hàng cỏ thẳng tắp, không bị dập nát bởi cơn mưa. Yên chần chừ rồi nói.
-" sao chắc được, lỡ chưa tới đó tao bị gì không thi được rồi sao".
Con Sương chợt giận, cái tay đang ôm eo của người ta hơi siết lại.
-"mỏ mày đó, đang chạy xe bớt nói bậy đi. Ráng sống tới năm 81 tuổi rồi đi đám tang tao".
-"già dữ vậy?"
-"Vậy 79 cũng được, lúc đó mày nằm xuống cái là thấy tao luôn".
Nó biết là nhỏ nói đùa, nhưng trong lòng thật sự chôn mầm giận, nó không muốn nhỏ nằm xuống trước chút nào.
-"ê Yên, sau này làm sếp tao đi, tao chạy vặt cho mày, nói gì tao cũng nghe".
Yên bất chợt cười.
-"Ủa chứ bây giờ tao là gì"
Nó cười hì hì, ôm chặt người ta.
-"mày là sếp của tao".
****
Về nhà trọ.
Trọ của Yên và Sương rất gần nhau, chả có hẹn nhau nhưng vô tình đối diện, những hôm thức khuya quá Yên thường gõ cửa gọi nó rồi mới đi học. Hôm nay như thường lệ, Yên định sang phòng Sương để gọi người dậy, vừa bước đến bên cửa sổ định hé cửa xem trộm, đập vào mắt là cảnh tượng con Sương đang cài cúc áo, nửa hở trên phần ngực, nhỏ ngại ngùng đóng sầm cửa.
-"H- Hôm nay mày trực nhật hả".
Con Sương ngả ngớn nói vọng ra.
-"Ngày nào cũng cho dòm thì không dòm, tao thay đồ thì rình hả".
Yên ngại quá, đóng chốt cài bên ngoài luôn, đứng trước cửa phòng của Sương đón gió sớm, làm dịu đi nét đỏ hồng trên má.
-"Cái miệng của mày nhỏ coi, tính cho nguyên dãy nghe hay gì".
Sương thay đồ xong rồi, ăn vội miếng bánh trên bàn, bất chợt mở cửa ra nghiêng đầu, dịu dàng nhìn vào nắng mai buổi sớm, mà ửng hồng giống như cánh mười giờ tụi nó từng trồng lúc còn nhỏ, đôi mắt của nó chỉ cần chứa dáng hình đấy là đủ đầy.
-"kệ đi, có ai để ý đâu".
Yên thấy đôi mắt ấy, trong lòng giống như bị cách nhìn chằm chằm của Sương thiêu đến cháy. Nhỏ đẩy mặt Sương, vỗ hai cái.
-"Vô tri, dậy sớm vậy?"
Sương nuốt cái bánh dở, sóng vai cùng Yên bước qua cái hẻm nhỏ, cái hẻm chật chội hai bên tường xanh, rêu con chi chít chen kín mặt tường, mùi âm ẩm sau cơn mưa to còn phủ kín.
-"tao mà, nay tiết cuối thể dục tao dẫn mày đi chỗ này".
Yên hơi buồn, cúi mặt.
-"Nay tiết cuối môn sinh, tao ở lại thêm 15p nghe thầy dặn dò thêm nữa, trễ lắm".
Nó quay sang, cầm tay Yên, cẩn thận dẫn người qua đường. Trước cổng trường như kiến vỡ tổ, đúng giờ đi học y như rằng cổng trường toàn xe máy chen hàng nhau chạy vào. Sương cầm tay Yên, vượt qua tất thảy.
-"Thì tao lên 12A5 đợi mày, chừng nào xong rồi đi".
-"Nhưng mà trễ quá đi được không?"
-"Đi với tao mà, sếp sợ bắt sếp sang Trung Quốc bán nội tạng hả?".
Yên bật cười.
-"Nhỏ này, vậy lát tan tao với mày đi, sẵn ghé chợ mua đồ ăn nữa".
***
Buổi chiều, Sương mãi mê chơi bóng chuyện, mồ hôi trên má nhễ nhại. Cảm giác bóng tâng trên làm nó thích thú, trống tan vang lên, lần đầu nó vội đến mức không thèm nhặt bóng đã chạy mất hút. Vội vàng vào lớp sách sẵn cặp đen.
Chờ cho người tan dần, đến khi bóng người trên sân chỉ còn mấy thầy giáo chạy thể dục cười nói ở đó, Sương vẫn lửng thửng đứng ngoài ban công, cạnh 12A5. Tự nhiên có người vỗ vai nó, giật mình nó liệu một câu tục tĩu vô cùng, Yên bịt miệng nó lại.
-"khâu mỏ mày lại quá, thầy mà nghe lại đội quần sống đi".
Nó nhìn thầy Phong rời đi, hình như người ta cũng chưa nghe nó nói gì.
-"tự nhiên hù người ta, hồn vía bay sạch luôn".
Nhỏ Yên cười cười.
-"Tính đi đâu?"
Nó chộp tay của Yên, rồi dắt ra khỏi cổng trường, đi qua dãy trọ giáo viên rồi dừng trước cửa phòng dán đầy sticker con mèo.
-"Nhi ơi, mượn cái xe đạp cái"
Cửa phòng mở ra, Nhi ló đầu nhìn xem ai, mùi hoa ly trong căn phòng màu hồng nguyên khối, làm cho con Sương cứ tò mò nhìn vào mãi. Nhi thấy nó mới chỉ ra vách nhà.
-"Bển á, nhớ trả nha mại".
Nó cười, rồi chào người. Lấy xe đạp rồi chở Yên đi. Dọc đường bờ kè, mùi đất ẩm còn thoảng, không khí trong lành sau cơn mưa buổi trưa. Gợn nước lăn tăn chói lọi, phản chiếu lại ánh sáng ngả màu của hoàng hôn.
Nó dừng lại chỗ thi công cũ, có hai ông chú đang đánh cờ tướng, cách vách là những cái ống cống thi công dở xếp thành đống đều tăm tắp. Nó dừng xe, ngồi lên ống, hướng mắt ra xa xăm, ngắm phố thị vội vã, dòng xe đua nhau băng băng trên đường nhựa, ánh led chập chờn được mờ trên cái tiệm hàng.
Sương híp mắt, nằm dài tên ống cống.
-"Yên ơi, hồi nhỏ tao hay bị hư xe đạp, cũng gặp mày trên ống cống chưa thi công".
Yên đến gần nó, vén tóc mai, hôn lên trán Sương.
-"xe gì mà đứt sên hoài, bố mày với cha tao hay đánh cờ chung, tao với mày ngồi bên vách hè, mày nói lắm tới giờ chiều còn chưa nói xong".
Sương phì cười, đón nhận dịu dàng.
-"Sếp ngồi nghe có bỏ qua câu nào đâu".
Nó nói dứt, ôm lấy gò má hồng, đem tất cả trân trọng đặt vào cái hôn ấy.