Hôm đó, tui đã lên sẵn kịch bản trong đầu: chỉ cần chụp được tấm ảnh mặc áo đôi với crush – Dương Phú – là tui sẽ đăng lên liền với dòng cap đậm mùi tình cảm. Để thiên hạ biết, để tụi bạn tin, để khỏi ai bảo tui bịa chuyện nữa. Mà khổ, trời không chiều lòng người.
Điện thoại tui hư đúng ngay lúc cần nhất. Hư trước cả khi đến gần Dương Phú, trước cả khi tui kịp giơ máy lên. Chỉ còn biết nhìn nhau mặc áo giống nhau mà không ghi lại được khoảnh khắc “lịch sử” đó. Tui muốn hét lên: “Ủa cái gì vậy trời?!”
Cái cảm giác vừa có chút vui vì mặc áo đôi, lại vừa tủi thân vì chẳng ai tin nếu không có hình. Giống như mọi thứ chỉ tồn tại trong trí nhớ của riêng mình, không ai chứng minh được là thật. Tui chỉ mong có một tấm hình, để mai mốt lỡ có viết truyện, còn có cái làm minh chứng...
Nhưng cuối cùng, crush vẫn là crush, còn tui vẫn là đứa ôm cục tức vì cái điện thoại xui xẻo
Thì chuyện là như vầy nè...
Ban đầu crush của tui – Dương Phú – chọn tổ hợp Lịch sử với Địa. Tui thì vốn dĩ đã chọn Kinh tế với Công nghệ từ trước rồi. Nghĩ bụng: “Thôi chắc hết duyên học cùng”, ai ngờ một thời gian sau, Phú bất ngờ đổi tổ hợp... đúng y chang tui!
Tui thề là mình không hề nhúng tay vô vụ này nha. Tui chọn trước, còn Phú đổi sau. Mà kết quả là gì? Hai đứa được sắp học cùng lớp ôn thi. Trùng hợp như phim luôn!
Tui bắt đầu hy vọng... biết đâu đây là duyên số?
Nhưng mà duyên thì có, số thì chưa chắc. Vì học chung bao nhiêu buổi, tui với Phú vẫn chẳng có một bước tiến triển nào. Không lời chào hỏi, không ánh mắt lâu hơn bình thường. Tui thì ngồi đó mơ mộng, còn Phú thì ngồi đó... học bài. Nhìn nhau được mấy lần rồi ai về nhà nấy, tui âm thầm thích, còn cậu ấy... chắc không biết.
Rồi cái ngày định mệnh đó – tụi tui mặc áo đôi. Trời ơi, cái áo giống nhau y chang như kiểu couple không cần hẹn trước. Tui tính bụng hôm đó phải chụp hình đăng cap liền: “Được mặc áo đôi với Dương Phú rồi đó, ai nói tui xạo nữa thử coi!”
Nhưng khổ cái là... điện thoại tui hư.
Hư trước đó luôn, nên khoảnh khắc đẹp nhất lại không thể lưu lại. Không có hình, không có bằng chứng, không có gì ngoài vài câu kể vu vơ mà ai nghe cũng cười rồi nói: “Mày mơ nhiều quá đó.”
Còn tui thì chỉ biết ngồi gõ chữ, viết lại câu chuyện nhỏ – một chuyện tình đơn phương, trùng hợp lạ lùng, mà chẳng có lấy một dấu vết nào ngoài trí nhớ của riêng mình.
Và thế là... tụi tui học chung lớp ôn thi.
Tui chưa kịp mừng thì như bị dội nguyên gáo nước lạnh: lớp đó còn có Như Nguyệt – một cô gái học giỏi, vui vẻ, dễ gần, và điều đặc biệt là... Dương Phú nói chuyện với bả!
Tui không biết họ thân từ khi nào. Tui chỉ thấy họ cười với nhau, học cùng nhau, và có cái gì đó... giống như một sợi dây vô hình mà người ngoài nhìn vô cũng thấy được, trừ tui – người muốn bước vào nhưng chẳng tìm được cánh cửa.
Mỗi lần lớp học có thảo luận nhóm, tui nhìn quanh mong một phép màu sắp Phú ngồi cạnh tui. Nhưng không, phép màu không dành cho người đứng ngoài lề. Phú và Nguyệt như hai cực nam châm – lúc nào cũng bị hút lại.
Không hình, không tiếng, không gì cả. Chỉ có hình ảnh hai người họ – Phú và Nguyệt – ngồi gần nhau, cười nhẹ, nhìn nhau nói chuyện, trong khi tui ngồi sau, giả vờ ghi bài nhưng lòng cứ nghẹn lại.
Ai hỏi, tui chỉ cười: “Không có gì đâu, chỉ là một chút hy vọng... bị dập tắt nhẹ nhàng.”
"Có những cảm xúc... chỉ một mình tui biết."
Có một lần, bạn của Dương Phú trêu ổng:
“Ê ghệ mày đánh banh kìa ba!”
Tui đứng gần đó, vô tình nghe thấy. Tự nhiên quay lại nhìn ổng theo phản xạ, mà cũng không hiểu tại sao tui lại quan tâm tới câu nói đó như vậy nữa.
Dương Phú liền phản ứng bằng một câu ngắn gọn nhưng chắc nịch:
“Tào lao ba, tao có ghệ đâu.”
Nghe xong, tui vừa cười nhẹ vừa thấy lòng mình hơi… rung nhẹ. Không biết là do vui vì câu trả lời đó hay do tui tự vẽ thêm hi vọng cho mình.
Rồi thêm một lần khác, Dương Phú ngồi nói chuyện với Trương – bạn cùng bàn – về một chị gái nào đó. Tui nghe thoáng qua, không rõ tên, không biết là chị ấy có gì đặc biệt. Nhưng cái cách Phú cười khi nhắc tới chỉ... đủ để tui hiểu.
Hiểu rằng: Có thể trong trái tim của Phú, đã có ai đó rồi.
Nhưng tui vẫn thích. Thích một cách thầm lặng, không làm phiền, không đòi hỏi, không chen ngang.
Suốt những năm cuối của tuổi học trò, tui giữ tình cảm đó như một điều thiêng liêng nho nhỏ của riêng mình. Không ồn ào, không rõ ràng, không ai biết – trừ tui.
Và bây giờ, khi sắp phải đối diện với kỳ thi quan trọng, tui chỉ nhắc nhở bản thân rằng:
Thanh xuân không phải để đắm chìm trong buồn bã... mà để nhớ lại, rồi mỉm cười.