Ở một ngôi trường mang danh "cái nôi đào tạo nhân tài" ấy, không ai là không biết đến cái tên Tuệ Minh - chàng học bá trứ danh với gương mặt sáng, giọng nói trầm ấm, ánh mắt luôn toát lên vẻ ôn hoà và cái bảng thành tích cao chót vói khiến từ thầy cô yêu quý, bạn bè ngượng mộ. Cậu là biểu tượng, là niềm tự hào và là lý tưởng mà nhà trường nâng niu như báu vật.
Nhưng không ai hay, hay đúng hơn là không ai dám nói - đằng sau chiếc áo sơ mi trắng ấy tinh khôi đó là một lớp máu chưa bao giờ khô. Chỉ cần ánh hoàng hôn buông xuống, khi sân trường lặng thinh và hành lang dài nhuốm màu xám xịt, chính cậu - kẻ mang bộ mặt thiên thần ấy - lại khoác lên mình chiếc áo choàng của tử thần.
----
Năm nào cũng vậy, sau mỗi kỳ thi, bảng xếp hạng được dán giữa sân trường như một hình thức tuyên dương. Nhưng học sinh thì không nhìn lên đầu bảng, mà run rẩy nhìn xuống dòng cuối cùng. Bởi cái bảng ấy không chỉ vinh danh những học sinh xuất sắc mà nó cũng chính là bảng tuyên án tử thần cho người đứng cuối bảng.
Người nào xếp hạng chót - thì ngay đêm hôm ấy, xác của họ sẽ được tìm thấy đâu đó trong trường: nhà kho, phòng thể chất, bể bơi cũ,... Tất cả những học sinh xấu số đều có điểm chung - mất nội tạng và trên trán, luôn có một dòng chữ được rạch bằng dao mổ "VÔ DỤNG ĐÁNG CHẾT".
Chẳng cần nói cũng biết, người làm ra chính là Tuệ Minh - nam sinh hoàn hảo của trường.
----
Tuệ Minh rất ghét học sinh yếu. Nhưng ít ai biết cội rễ của sự ghét bỏ ấy bắt đầu từ những năm tháng tuổi thơ tối tăm, nơi căn nhà nhỏ vùng ven thành phố với hai đứa trẻ sinh đôi. Tuệ Minh và Tuệ Nam.
Ngày ấy, Tuệ Nam là đứa trẻ hoàn hảo - giỏi giang, nhanh nhẹn, lễ phép. Minh thì im lặng, nhút nhát, và luôn bị đem ra làm cái cớ cho sự so sánh.
"Nhìn anh mày kìa!Thứ vô dụng!"
"Quỳ xuống! Tối không được ăn!"
"Đấy là của anh mày! Khi nào nó ăn còn thừa thì mày mới được ăn!"
"Học như mày thì chết đi cho khỏi chật đất!"
Đấy là một số câu nói mà Minh phải nghe trong suốt tuổi thơ của mình. Cậu thường bị nhốt trong tầng hầm, bị bỏ đói gần cả tuần trời, vì sống cậu phải nhịn sự ghê tởm, ăn những con gián, uống từng giọt nước còn đọng lại trên tường.
Không có một ngày nào bình yên, chỉ toàn sự so sánh, ghét bỏ và những lời nói cay độc đến từ cha mẹ dành cho cậu. Đêm nào cậu cũng mơ thấy cha mẹ đào đất chôn cậu vì cậu không bằng anh trai. Đêm nào cũng làm bạn với bóng tối, mùi ẩm mốc.
Và rồi, một ngày nọ, cậu cầm cây gậy bóng chày yêu thích của anh trai và...đập nát đầu người anh trai song sinh đang ngủ của mình. Minh cứ đập, từng tiếng một cứ vang vọng trong căn phòng. Đến khi đầu Tuệ Nam không còn nguyên vẹn, thành bãi nhầy nhụa, Minh mới dừng lại.
Lúc ấy, cậu chỉ nở nụ cười đầu tiên. Máu văng lên mặt cậu, nụ cười càng tươi hơn nữa. Và trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mình...giỏi hơn?
Không biết cậu đã thoát tội bằng cách nào, chỉ biết rằng kể từ đó Minh có niềm đam mê với máu. Và nó ngày càng kinh tởm hơn.
----
Từ đó, Tuệ Minh không còn là cái bóng. Cậu vươn lên, học như thể chỉ có thành tích mới giúp mình sống sót. Nhưng sâu bên trong, một tiếng gọi máu me vẫn không ngừng thúc giục: "LOẠI BỎ SỰ YẾU KÉM".
Mỗi học sinh xếp cuối là một hình ảnh phản chiếu quá khứ cậu – nhu nhược, bị khinh bỉ, bị nhốt vào bóng tối. Và cậu – bằng một nghi lễ bệnh hoạn – sẽ giải phóng họ.
Cậu thích sự chật chội của phòng y tế cũ, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, tiếng kéo y tế cọ vào xương, phổi bị moi ra rồi cắt thành những mảnh vụn nhỏ, kế đến là ruột già, thận,... Và trái tim luôn ở vị trí cuối cùng. Cảm giác nạn nhân đau khổ cầu xin, ánh mắt cầu cứu, tiếng thét chói tai khi bị moi nội tạng...đều khiến cậu thích thú, cảm thấy thoả mãn.
----
Hiệu trưởng biết. Các giáo viên biết. Họ thấy vết máu, thấy vết dao, thấy ánh mắt không thuộc về một cậu học sinh bình thường. Nhưng họ im lặng. Bởi Tuệ Minh là tấm gương sáng, là lá cờ đầu của trường.
Họ thà lau sạch máu trên sàn còn hơn chấp nhận rằng học sinh ưu tú của họ là ác quỷ.
----
Trường học vốn là nơi trồng người, dạy cách làm người sao cho phải. Nhưng ở đây, có vẻ, đang trồng quỷ, người ta thà dọn dẹp máu như quét lá mùa thu còn hơn là đuổi một người mang lại danh tiếng cho trường. Học sinh ngoan như cái máy, chăm học vì sợ, không phải vì mơ ước.
Và Tuệ Minh – ngôi sao sáng nhất – vẫn đều đặn viết luận, giải toán, cười với thầy cô, và ban đêm... rửa tay đầy máu trong bồn rửa của phòng sinh học.
----
Bạn có chắc số điểm bạn đủ cao không?
Vì nếu không...rất có thể. Tuệ Minh đang đợi bạn sau giờ tan học.
----