Tên cậu ấy có chữ lót là Mạnh, tên đầy đủ thì... tui hổng dám nói đâu, lỡ đâu ổng đọc được rồi quê chết. Nhưng mà thôi, kể tới đây thì kể luôn ngoại hình nha!
Da cậu ấy hơi ngăm ngăm khỏe mạnh, đẹp trai theo kiểu tự nhiên chứ không màu mè. Cao ráo, dáng chuẩn, thích thể thao – đá banh là sở trường. Mỗi lần ổng chạy ngoài sân trường là tui như bị kéo mắt theo không kiểm soát được luôn.
Ổng hay đi uống nước ở cái quán đối diện trường. Còn tui thì... hay đạp xe ngang qua. Mỗi lần ngang đó, tim tui đập thình thịch. Nhiều lúc giả bộ lơ lơ nhưng thật ra nhìn từ xa, quê thấy bà luôn trời. Học sinh thời xưa mà, đâu có “cà phê sang chảnh” hay “ngồi chill sống ảo”, chỉ có chiếc xe đạp cọc cạch và vài lần tình cờ lướt ngang nhau.
Gia đình tui thì thuộc kiểu khá giả thôi, không thiếu nhưng cũng không dư. Còn nhà ổng... ôi má ơi, giờ là quản lí công ty luôn rồi đó, nghe đâu còn là chủ tịch nữa. Nghe người quen kể lại mà tim tui hơi lạc nhịp một cái. Ngầu dễ sợ!
Mà nói thật nha – ổng được gái mê dữ lắm. Hồi cấp hai thôi mà con gái theo như sao rơi. Toàn mấy bạn đẹp đẹp, trắng trẻo, tóc dài, cười tươi kiểu hoa hậu lớp ấy. Tui thì... chỉ biết thích lặng lẽ, âm thầm ôm một giấc mơ bé xíu trong tim.
Giờ nhớ lại, thấy buồn cười ghê. Nhưng mà cũng vui, vì ít nhất trong cuộc đời tui, đã từng có một chàng trai khiến tui biết rung động đầu đời, để bây giờ còn ngồi kể lại cho mấy bà nghe như vậy nè.
Tui đâu có ưng, mà người ta tưởng tui đồng ý...
Hồi đó đang ngồi chào cờ, có một bạn nam kia nhìn tui trân trối. Tui thấy rõ ràng luôn nha, ánh mắt cứ như tia laze quét tới quét lui. Mà chưa hết đâu, còn cười cười nữa chứ, kiểu như “mình biết hết về nhau rồi đó”.
Tui về kể tụi bạn nghe, tụi nó phản ứng liền:
“Gì? Nó thích mày hả?”
Tui cũng bán tín bán nghi, nhưng miệng thì nổ liền:
“Chứ sao! Nhìn kiểu đó là dính rồi!”
Nhưng mà khổ một nỗi... ổng không hợp gu tui chút nào hết trơn á. To con, cao lớn bự gấp mấy lần tui, mà không phải kiểu “cao sang ngầu lòi” như phim đâu, mà là... hơi ghê ghê. Đi học mà thấy ổng xuất hiện là tui né sang bên liền.
Tui nghe nói ổng còn hỏi bạn bè tui để xin kết bạn Zalo, Facebook, mà trời đất quỷ thần ơi, lúc đó tui còn chưa có điện thoại. Nhà chưa sắm, mà nghe đồn ổng tính mua điện thoại cho tui nữa đó. Ghê chưa?
Rồi chuyện cũng đến tai Mạnh – crush của tui. Bữa đó trong lớp, bạn Ánh Kim buông nhẹ câu:
“Có người thích nhỏ kia kìa.”
Tui quay qua ngó Mạnh coi phản ứng làm sao.
Trời ơi, ổng bình thản như đang nghe điểm danh, mặt lạnh tanh, không biểu cảm, không nói tiếng nào. Nhìn mà tụt mood, y như chưa từng quen biết tui vậy đó.
Còn cái anh kia thì bắt đầu công khai luôn. Đi ngang lớp tui nhìn vô, như muốn nói “Tui thích bà đó!”
Tui bảo Ánh Kim:
“Nhìn tao kìa, đâu có, bịa hay ha!”
Nhưng trong lòng thì rối như tơ vò, cảm giác như bị theo dõi mỗi ngày.
Bữa đó tui xuống căn-tin một mình, ổng chạy theo tui thiệt!
Tui hoảng quá, chạy thẳng lên cầu thang mà tim đập như bị truy sát, giống như tui thiếu nợ ổng chục năm chưa trả.
Về tức quá, tui viết thư gửi cho bạn ổng, nói rõ luôn:
> “Bạn bạn đừng làm phiền nữa, tui không có ưng, nói rõ để khỏi hiểu lầm.”
Chắc quê, mấy ngày sau không thấy ổng đi ngang lớp tui nữa.
Mà nghĩ hết chuyện rồi hả? Chưa đâu. Có bữa tui đứng gần cây đàn piano, ổng nghiêng cây đàn phụ giáo viên mà đụng vô vai tui cái "bốp". Tui giật mình tưởng trời đánh.