Chương 1: Mày nghĩ mày giỏi lắm sao?
Trường Trung học Hoàng Dương không thiếu học sinh cá biệt, nhưng trong danh sách đen của giáo viên, Nguyễn Tuấn Duy luôn nằm trong top đầu - nổi bật với hồ sơ đánh nhau, trốn học, và thái độ ngỗn ngược. Cái tên ấy, dù thầy cô đau đầu, đám học sinh lại coi như "huyền thoại".
Duy không thích ai chảnh, càng ghét ai học giỏi mà ra vẻ đạo mạo. Vậy nên khi Trần Minh - học sinh mới chuyển trường, bước vào lớp với nụ cười nhàn nhạt và lời giới thiệu "Học bổng quốc gia, thành tích hạng nhất liên tục", Duy đã lập tức chướng mắt.
Minh ngồi bàn cuối, cách Duy đúng một dãy. Gương mặt trắng trẻo, cặp kính mảnh ôm lấy sống mũi cao, áo sơ mi luôn cài cúc gọn gàng. Không nói nhiều, cũng không tránh né ai - Ming giống như kiểu người giỏi nhưng không khỏe, càng làm Duy bực.
Tuần đầu tiên, Duy đã thử "dằn mặt":
-Mày nghĩ mày giỏi lắm hả? - Duy chặn Minh trước cửa lớp, ánh mắt nheo lại.
Minh nhìn thẳng vào mắt Duy. Đôi mắt lạnh lùng ấy làm Duy sững một giây.
-Ừ, tao nghĩ vậy. - Minh đáp, giọng nhẹ hều như không phải đang nói chuyện với kẻ hay đấm người.
Duy tức đến nghẹn, nhưng lại không đánh được. Không hiểu sao, từ lúc đó, Duy bắt đầu theo dõi Minh nhiều hơn. Mỗi lần Minh cúi đầu đọc sách, mỗi lần Minh vươn tay chỉnh lại cổ áo... Đều lọt vào tầm mắt Duy.
Cái cảm giác bực bội ấy - rõ ràng là thù ghét, phải không?
Chương 2: Mày nên sợ tao, nhưng tao lại sợ mày
Duy bắt đầu kiếm chuyện mỗi ngày: giấu sách, chọc ghẹo, đá ghế. Nhưng điều khiến hắn phát điên là: Minh chưa từng phản ứng.
-Sao mày không nổi điên lên? - Duy gằn giọng khi kéo áo Minh ra trong giờ ra chơi.
Minh hơi nghiêng đầu, gỡ tay Duy ra khỏi cổ áo mình. Ánh mắt sắc lẻm dưới cặp kính.
-Tạo sao tao phải giận vì trò trẻ con?
-Mày...! - Duy siết tay lại, nhưng Minh đã nhíc lại gần, đến mức hơi thở phả nhẹ lên tai Duy.
-Hay mày muốn tao nổi giận... Để mày có lý do nhìn tao lâu hơn?
Duy đứng hình. Má nóng ran. Cả người cứng đờ.
Lần đầu tiên, thằng "mọt sách" đó làm Duy thấy run.
Chương 3: Tao ghét mày, nhưng sao tao nhớ mày đến phát điên
Duy tránh Minh. Nhưng càng tránh, đầu óc càng loạn. Hắn không chịu nổi khi thấy Minh cười với người khác. Cảm giác đó... Không phải là ghen đấy chứ?
Một hôm, tan học, trời mưa. Duy ngồi trong lớp, chưa muốn về. Bất ngờ, một chiếc áo khoác được choàng lên đầu hắn.
Minh.
-Về thôi. Mày sẽ bị cảm. - Minh nói, giọng trầm và nhẹ như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Duy ngẩng lên, hỏi một câu ngu ngốc:
-Mày... Quan tâm tao hả?
Minh cuối xuống, rất gần.
-Tao thích mày, Duy. Từ lâu rồi. Nhưng mày cứ giả vờ ghét tao, tao cũng giả vờ nhịn mày chơi.
-Mày nói cái gì? - Duy nghẹn họng.
Minh cười khẽ, bàn tay vuốt nhẹ qua gáy Duy, thì thầm:
-Ghét tao nữa đi, được không? Tao thích cảm giác đó... Vì sau đó mày sẽ nhớ tao lâu hơn.