Bây giờ tôi đã lớn,tóc dài hơn,cao hơn,bớt dại hơn (chắc vậy),nhưng thỉnh thoảng khi đi ngang qua một cổng trường cấp 2 nào đó,tôi lại nhớ đến...năm lớp Bảy.
Năm lớp Bảy,tôi có ba người bạn thân chí cốt:Bích Ngọc mặt tỉnh như ruồi dù vừa té cầu thang;Thanh Vân chuyên phá phách,hôm nào không gây chuyện là hôm đó sốt; và Hồng Nhun – nữ hoàng giả giọng giáo viên để trêu cả lớp,một huyền thoại sống trong giới “làm trò không sợ quê”.
Bốn đứa tụi tôi là một băng nhóm hỗn tạp và điên rồ,sẵn sàng đứng giữa sân trường múa quạt theo trend mạng hồi đó,hay giả làm nhân viên kiểm tra đồng phục để “phạt giả” mấy đứa bạn thân khác rồi cùng cười như điên.Nói thật là không biết ngày ấy tụi tôi sống sao mà không bị đuổi học.
Thế nhưng...giữa những ngày tháng rộn ràng đó,tôi lại có một bí mật không dám kể ai.Một người.
Võ Nhật Huy
Cái tên này nghe quen quen không?Ừ,là cậu bạn lớp bên,cao hơn tôi cả một cái đầu,giỏi Toán,đá banh siêu đẳng,mỗi lần cười là như mặt trời mọc trong lớp học âm u.
Tôi yêu thầm Nhật Huy.
Không phải kiểu mê trai sét đánh,mà là kiểu cứ mỗi lần cậu ấy đứng phát biểu trong cuộc thi Hùng biện,tôi lại ngồi tim đập thình thịch.Mỗi lần đi ngang cậu ấy ngoài hành lang,tôi không còn là Nguyễn Thi Thanh Trúc – con nhỏ từng đứng giữa sân la “bán cá viên chiên đây!”– mà trở thành một con mèo lạc mất tiếng.
Bích Ngọc từng hỏi tôi:
– Bộ mày thích nó hả?
Tôi giật mình, lắp bắp:
– Gì...gì đâu!
Nhưng cả ba đứa tụi nó đều nhìn nhau cười gian.Thôi chết tôi rồi.
Tôi không bao giờ tỏ tình.Dù có một lần,Nhật Huy đưa tôi quyển vở Toán vì thấy tôi để quên.Khi tay cậu ấy chạm vào tay tôi,tôi tưởng mình sắp ngất giữa sân trường.Vậy mà tôi chỉ dám cúi đầu nói:
– Ừm…cảm ơn…
Rồi chạy mất dép.
Tụi bạn tôi từng bày kế cho tôi tỏ tình:
– Viết thư tình đi,tụi tao giữ dùm,lỡ có gì còn phi tang!
Tôi cười xòa rồi…vẫn không làm.
Năm lớp Bảy qua nhanh như một cơn mưa mùa hạ.Tôi vẫn không nói gì,chỉ lặng lẽ thích Huy từ xa,rồi tự mình dặn lòng:
“Chắc tụi mình không thuộc về nhau đâu…”
Cuối năm,khi trường tổ chức buổi chia tay lớp Bảy lên lớp Tám,tôi đã viết tên Huy nhỏ xíu trong quyển sổ lưu bút,ở một góc kín mà không ai đọc tới,chỉ để mình tôi biết…mình từng thích một người như thế.
Giờ đây,tôi đã lớn,không biết Nhật Huy còn nhớ gì về năm lớp Bảy ấy không,còn tôi… vẫn nhớ.Nhớ những buổi trưa chạy xe đạp cùng Bích Ngọc,Thanh Vân,Hồng Nhun trên đường về,miệng hát “Xe đạp ơi!” như vừa bị bắt mất hồn.
Và nhớ rằng,có một thời tôi yêu một người...theo cái cách ngây ngô nhất,dịu dàng nhất,mà đến tận bây giờ nghĩ lại,tim vẫn đập rộn ràng một chút.
---
Hồi ức tuổi học trò,có khi chẳng cần một kết thúc đẹp,chỉ cần một người để nhớ,một đoạn ký ức để mỉm cười.
Câu truyện trên là thật,mình thật sự dành cả năm lớp 7 ấy để thích thầm một người,nhưng mình vẫn không hối hận,vì mình biết có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời,nhưng khi nhớ lại mình vẫn cảm thấy thứ gì đó còn lắng lại sâu sắc trong tim mình.