Đức Duy và Quang Anh là một cặp đôi ngọt ngào được nổi lên dư luận như một cơn sóng. Nhưng không ai biết, đó chỉ là một lớp ngụy trang hoàn hảo của Quang Anh.
Tất cả mọi chuyện đang đều bình yên thì cô ấy quay về. Cô ấy là ai? Cô ấy là Linh - người yêu cũ của Quang Anh, là một người mà Quang Anh yêu sâu đậm từ những năm cấp 3, cô ấy có vẻ ngoài dễ thương và ngọt ngào với đường cong cơ thể hoàn hảo, khiến ai cũng muốn chiếm lấy cô. Khi hết cấp 3, cô ta cùng gia đình cô ta có việc đột xuất, nên đã di cư sang nước ngoài để định cư. Quang Anh biết được chuyện đó anh buồn lắm, rất buồn, buồn đến mức ngày nào cũng tìm đến rượu bia để giải sầu.
Nhưng khi Duy xuất hiện, Duy như một luồng ánh sáng mới rọi vào vết thương đang trầy xước của Quang Anh, cậu đến chữa lành cho anh, đến để hàn gắn lại vết thương lòng đang bị tổn thương của anh. Duy yêu Quang Anh lắm, yêu đến khờ dại. Quang Anh thấy cậu giống cô ấy nên mới yêu, Duy cũng có vẻ ngoài ngọt ngào và dễ thương với vẻ ngoài xinh xắn, làn da trắng như tuyết, thơm mùi sữa, cùng nụ cười say đắm lòng người. Duy biết là Quang Anh chỉ xem cậu là người thay thế cho Linh. Cô ấy quay về, cậu cũng biết nhưng cậu vẫn im lặng cho qua.
Quang Anh dạo gần đây lúc cũng đi về muộn cùng vết son chi chít trên cổ cùng mùi nước hoa nữ và mùi rượu nồng nặc.
Đức Duy: sao anh về trễ vậy?
Quang Anh: mày quan tâm tao làm gì?
Đức Duy: // cúi gầm mặt xuống, giọng nhẹ như gió // tại em yêu anh mà...
Thấy Duy không nói gì, Quang Anh bực tức quay lên phòng.
Đến một ngày cậu chịu không nổi nữa, đã quyết định hẹn gặp Linh. Khi Linh bước vào quán, cô thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh, vì vẻ ngoài xinh xắn và thân hình mảnh mai với đường cong cơ thể hoàn hảo.
Linh: cậu hẹn gặp tôi làm gì?
Đức Duy: cô và Quang Anh là gì của nhau?
Cậu vào thẳng vấn đề chính, không vòng vo, cô ta nở một nụ cười chế giễu rồi nhìn lượt Duy từ trên xuống dưới, sau đó chậm rãi đáp:
Linh: tôi và Quang Anh là người yêu cũ thôi, chả là gì.
Đức Duy: // nhếch mép // chả là gì?
chả là gì mà ngày nào cũng đi với nhau rồi ân ái hả?
Linh: do Quang Anh yêu tao. Còn mày thì sao? Nhìn lại mình đi, mày chỉ là một kẻ thay thế cho tao thôi, ngu ngục!
Nói rồi cô ta kiêu ngạo bước ra khỏi quán để lại Đức Duy đang tức giận, tổn thương, bất lực và... muốn khóc.
Tối hôm đó, Quang Anh vẫn trở về nhà với dáng vẻ ấy, nhưng lạ thay, trong nhà lúc này không bật đèn, không gian xung quanh yên ắng và nặng nề bao trùm. Quang Anh hét lên:
Quang Anh: Duy, mày đâu rồi!!? Duy!!
Không nghe được lời hồi đáp, anh bước lên phòng, trong phòng cũng không có cậu, trên bàn có một tờ giấy. Quang Anh mở tờ giấy ra, nét chữ ngay ngắn quen thuộc ấy đập vào mặt Quang Anh, với nội dung như sau:
" Gửi Quang Anh em yêu,
Nếu bây giờ anh đọc được bức thư này thì em đã đi một nơi rất xa rồi, em trả lại bình cho anh và cô ấy đó. Nghe em dặn nhé. Anh không được thức khuya, không được nhậu nhẹt, không được hút thuốc và không được làm tổn thương bản thân mình nữa nhé. Anh hãy yêu thương người ta nhiều vào đó nha, đừng để người ta như em nhé. Em không trách anh đâu, mà là em trách em, trách vì sao em lại yêu anh nhiều đến thế, yêu nhiều lắm, yêu không bao giờ hết được, anh là chỗ dựa duy nhất của em, em biết anh không yêu em, nhưng em cũng chả biết làm sao để anh yêu em, anh chỉ yêu cô ta, em chỉ là kẻ thay thế. Em không buồn đâu, chỉ là em cảm thấy hối hận và dằn vặt bản thân mà thôi... Em chúc anh hạnh phúc nhé, tạm biệt và không hẹn gặp lại...!"
Đọc xong lá thư, Quang Anh vội vàng chạy nhanh vào nhà vệ sinh, trước mắt anh là cảnh tượng một cậu bé nhỏ nhắn nằm gọn trong bồn tắm, nước và máu đang hoà tan trong đó, cậu đã t.ự t.ử... cậu rạch một đường thật sâu, thật sâu ở cổ tay, máu đang không ngừng rơi xuống sàn nước lạnh lẽo. Quang Anh cứng đờ, nỗi ân hận đang xâm chiếm khắp có thể của anh, nước nắt rơi lã chã, anh run rẩy nói:
Quang Anh: Duy!! em tỉnh dậy đi Duy!! anh về với em rồi nè, a-anh block cô ta luôn rồi!!
// đưa điện thoại đến trước mặt cậu // Duy... em mở mắt ra nhìn anh nè, a-anh không đi đâu nữa đâu, anh ở với em thôi nhé, em đừng ngủ nữa mà...
Nhưng mà Quang Anh ơi, anh đã vô tình làm tổn thương đến cậu rồi, cậu cũng là một người yếu đuối, cậu cũng có nhiều tâm sự lắm chứ, cậu cũng có nhiều tổn thương trong lòng và muốn được chữa lành, nhưng cậu lại gạt hết những thứ đó để chữa lành cho anh, bây giờ thì hối hận cũng không kịp nữa rồi...