Ngày em ấy rời đi sẽ không xa nữa,tôi đã thấy điều đó qua bóng tối dần che khuất khuôn mặt em. Cảm xúc tôi cứng đờ,không biết phải làm gì, cảm giác sợ sệt em sẽ biến mất trổi dậy,khi nó dần dâng trào,khi nước mắt tôi gần rơi em đã nắm lấy tay tôi. Em không phản ứng gì mà chỉ cười dịu dàng và hát cho tôi nghe. Lời em hát như để an ủi tôi mọi chuyện sẽ ổn thôi, lời em hát cứ thế mà xoa dịu tôi khiến cảm giác trào dâng kia dần chìm xuống. Em sẽ cứ hát,cứ hát những bài hát an ủi, những bài hát mà tôi thích nghe em hát,em ôm lấy tôi và hát cho tôi nghe,hát mãi..hát đến khi cơ thể em hoàn toàn trở nên đen ngúm, chẳng thể thấy được khuôn mặt em nữa, lời em hát cũng kết thúc trong vũng nước mắt đen sâu thẳm trào ra. Tôi đã tự dặn mình sẽ không khóc,không để em phải lo lắng khi ngủ yên trong vòng tay tôi, nhưng tôi không làm được điều đó,tôi cứ ôm chặt lấy em. Đến khi tôi kiệt quệ đến mất ý thức,tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt,khi ý thức được tôi chỉ đang ngủ và đó chỉ là cơn ác mộng thôi,tôi đã thở phào và quay qua bên cạnh kiểm tra,tôi lại thấy em rồi. Em vẫn ở đây và vẫn thở đều trong giấc mơ nhỏ của mình,tôi đã thật sự nghĩ đó chỉ là cơn ác mộng thôi nhưng khi nhìn kĩ lại, tôi chẳng nói được gì nữa... chỉ biết ôm lấy em. Tôi thều thào rơi xuống những giọt nước mắt nặng nề, chỉ biết chấp nhận cái kết thúc ngặt nghẽo đó...Nếu cơn ác mộng này không phải là giả...không thể biến mất,vậy thì.... Hãy để nó là giấc mơ đẹp ngắn ngủi nhé... Ít nhất... ít nhất tôi vẫn sẽ được bên cạnh em lâu thêm chút nữa... Và khiến cơn bão ấy như làn mưa dịu dàng đè xuống những nỗi đau. Em ơi,em ơi,em hãy ngủ ngon... ngủ ngon nhé. Mơ về giấc mơ đôi ta không thể bị chia lìa,em sẽ lại hát cho tôi nghe..lần nữa.