Tiếng chim hót,tiếng lá rơi,tiếng chạy nhảy,tiếng nói chuyện,tiếng cười đùa,...
Chúng bình thường,sẽ là vậy nếu hôm nay không phải ngày cuối.
Ngày cuối năm cấp 3...
Và ngày cuối tôi có thể gặp cậu.
-Tôi:...(nhìn)
-cậu:(đang nói chuyện)
-Tôi:"đẹp thật"
Tôi nhìn cậu,cậu không biết,nhưng tôi không quan tâm.
Ánh nắng gắt buổi trưa như muốn che đi cậu,nhưng vẫn vậy.Tôi vẫn thấy cậu,ngắm nhìn cậu và cả...yêu cậu.
Ai cũng nói mặt trời sáng,mặt trời rực rỡ cực kì.
Ha,thì sao chứ?so với thứ nằm trên cao đó,cậu mới là mặt trời rực rỡ nhất,sáng rõ nhất,cậu là mặt trời của tôi.
Cậu là tia sáng trong linh hồn tôi,là hi vọng,ước muốn của tôi,là lí do sống lớn nhất của tôi.
Cậu như liều thuốc an thần của tôi,như tia lửa sưởi ấm trái tim đang đóng băng dần của tôi,như tia sáng bảo vệ cho tinh thần đang bị bóng tối ăn mòn của tôi.
Tôi yêu cậu,muốn được bảo vệ cậu,muốn nuông chiều cậu,muốn có thể nhìn thấy,nghe thấy giọng nói cậu mỗi ngày.
Nhưng...
-cậu:(nhìn thấy tôi)
(Quay mặt đi)
-tôi:...
Cậu thì không.
Cậu không có tình cảm đó,cậu thẳng,và cậu biết tình cảm này của tôi.
Ngàu tôi nói ra điều này,tôi không có hi vọng gì lắm.Nếu may mắn thì cậu sẽ đồng ý,tôi sẽ có cậu,và tôi sẽ yêu thương cậu bằng cả tính mạng mình.Nếu không thì cả 2 vẫn có thể làm bạn như cũ đã tốt lắm rồi.
Nhưng sau vài giây sững sờ,cậu ta đánh tôi,sau đó tránh xa tôi,nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.Ánh mắt đó của cậu...có bất ngờ,có khó tin,và cả chút ghét bỏ,nhưng lẫn 1 tia do dự và tội lỗi.Rồi cậu bỏ đi.
Kì thật,khi nhìn thấy chút do dự và tội lỗi đó tôi đã hi vọng.Cậu ta đánh đau,đau lắm,đau người...và tim nữa.Nên tôi hi vọng rằng tôi và cậu vẫn còn có thể làm bạn,tuy có thể sẽ khác với trước đây nhưng chẳng sao cả.
Có điều...tôi đã nhầm.
Kể từ ngày đó,mọi thứ đã thay đổi.Có thể cậu cảm thấy có lỗi khi đánh tôi,hay đơn giản chỉ là không muốn nói về tôi nên cậu không rêu rao hay nói xấu tôi gì cả.
Nhưng cậu ngày càng xa cách tôi,chẳng còn câu chào,chẳng còn nói chuyện,chẳng còn vẻ mặt vui vẻ cười đùa gì nữa,chỉ còn sự xa cách và ánh mắt ghét bỏ.
Có lẽ tôi đã sai khi nói ra sự thật,hoặc không?dù thế nào,chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi không thể ở bên cậu,chẳng thể chạm vào cậu,chỉ có thể giữ lấy cơn đau âm ỉ trong tim,ngắm nhìn cậu từng ngày qua những ngày học trên trường,những bức ảnh tôi có của cậu.
Tôi nhớ,nhớ những ngày khi tôi và cậu mới biết đến nhau,những ngày cùng nhau chơi game sau giờ học,những lần cậu làm nũng để xin ăn ké với tôi,những ngày tôi đuổi theo để bắt kịp cậu mà mãi chẳng được.
Tôi nhớ tất cả,chúng cứ mãi ở đấy,liên tục hiện hữu trong đầu tôi,như những thước phim đẹp đẽ mà tôi mãi chẵng muốn quên.
Chỉ là chúng giống như hoa hồng vậy,đẹp đẽ nhưng đầy gai,chúng khiến tôi cảm thấy đau đớn trong tim,như những cây kim từng cây, từng cây cắm vào trái tim tôi như muốn phá nát nó ra vậy.
Từng kí ức như những mảnh vỡ phản chiếu lại từng quãng thời gian đáng nhớ.Nhưng tôi chỉ có thể nhớ mà không bao giờ có thể cảm nhận lại chúng nữa,chỉ có thể giữ lấy từng chút một,ghi nhớ cho đến khi nó mờ nhạt dần,tan biến đi.
Giờ thì kết thúc rồi,bữa tiệc cuối cấp đã kết thúc,mọi người đều sẽ từ biệt nhau.
Suốt qua trình này, tôi chẳng để ý đến gì cả,tôi chỉ thẫn thờ,nhìn mọi thứ dần đi đến hồi kết.
Cuối cùng,khi bước ra khỏi cổng trường,tôi nhìn thấy cậu.Cậu leo lên chiếc xe cũ của mẹ cậu chuẩn bị để rời khỏi nơi này,kết thúc tất cả.
Tôi nhìn cậu,cậu nhìn tôi,chúng tôi nhìn nhau.Vẫn như vậy,vẫn là ánh mắt mang theo sự ghét bỏ nó.Dường như cậu tạo ra nó chỉ để dành cho tôi vậy,vì ngoài tôi ra cậu chẳng nhìn ai bằng ánh mắt đó cả.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh,kéo theo bóng hình cậu dần nhỏ đi.Cậu chẳng nói với tôi lời nào cả,vẫn chỉ là sự ghét bỏ đó.Nhưng tôi không thất vọng lắm,vì tôi đã chẳng còn hi vọng nữa.
Có lẽ mọi thứ chỉ mới bắt đầu,tôi nghĩ vậy.Vì tinh thần tôi ngày càng tệ rồi,chẳng bao lâu nữa thôi và bóng tối sẽ gặm nhấm hoàn toàn tôi.Sau đó tôi sẽ ra sao?như thế nào?tôi không quan tâm nữa.
Tôi không muốn quan tâm đến gì nữa,tôi không muốn nghĩ gì cả,tương lai ra sao tôi cũng chẳng quản nữa.
Có lẽ tôi đã quá si tình, yêu cậu ta đến mù quáng rồi.Nhưng tôi không hối hận,có lẽ cả đời sau tôi sẽ chẳng hối hận điều gì nữa,vì cuộc sống đã chẳng còn nhiều lí do để giữ tôi ở lại,tôi không có lí do để hối tiếc nữa.
Giờ thì,ánh sáng đã mất,bóng tối bao trùm,nỗi đau vô tận.
Tôi có thể sống với chúng trong bao lâu đây?