Từ bé, Tuyết đã có một ước mơ giản dị: lớn lên sẽ cưới Thiên.
Cái “lễ cưới” đầu tiên của hai đứa diễn ra vào một buổi chiều mưa năm lớp chồi, trong khi lũ bạn còn đang vọc bùn ngoài đồng. Thiên mặc áo mưa của mẹ, Tuyết đội lá chuối thay khăn voan. Nhẫn cưới là hai vòng dây thun, còn quà cưới là... cái vỏ kẹo mút. “Linh thiêng” đến mức hôm sau cả hai bị bắt lên hội phụ huynh vì chơi bẩn, tay chân lấm lem hết đồng phục mẫu giáo.
Từ đó đến nay, Tuyết vẫn khăng khăng Thiên là “chồng hụt”. Còn Thiên chỉ cười trừ. Không phản đối, cũng chẳng xác nhận. Điềm đạm như thể việc bị cưới hụt khi 5 tuổi là chuyện ai cũng từng trải qua.
Thiên học giỏi, Tuyết nghịch ngợm. Thiên là tổ trưởng mẫu mực, Tuyết là chuyên gia quên bài kiểm tra. Hễ Tuyết bị phạt đứng lớp là Thiên cũng lặng lẽ... đứng ké. Tuyết gọi đó là “tình nghĩa vợ chồng”. Thiên thì bảo “là tình bạn có điều kiện rủi ro cao”.
Thế mà năm nào hai đứa cũng học chung lớp. Mấy đứa bạn cứ trêu:
— Tụi bây mà không cưới nhau thì tao đổi sang ăn chay trường.
Thiên lại cười, còn Tuyết thì... không phản đối. Nhưng thời gian trôi, cả hai vẫn mãi là bạn thân.
Cho đến một ngày, Thiên bảo:
— Tớ sắp chuyển ra Hà Nội công tác.
Tuyết đang nhai trà sữa, suýt sặc trân châu.
— Gì? Đi bao lâu?
— Có thể là… vài năm. Hoặc lâu hơn.
— Còn… tôi thì sao?
Thiên im lặng. Rồi lúng túng gãi đầu:
— Cậu sẽ vẫn ở đây mà. Tôi đâu có... mang theo được.
Tuyết bặm môi. Mắt bắt đầu ươn ướt, nhưng cô ngẩng cao đầu:
— Ừ. Đi đi. Đi luôn đi. Ở đây ai thèm giữ. Tôi còn cả danh sách người theo đuổi đây này.
— Ờ. Cậu nổi tiếng mà.
— Nổi tiếng xinh đẹp.
— Tôi nghĩ là nổi tiếng ồn ào…
Thế là... cãi nhau. Cãi nảy lửa. Và Thiên đi.
Một tuần sau, Tuyết thấy mình lang thang ngoài quán trà sữa quen thuộc, gọi đúng món Thiên hay uống: hồng trà sữa ít đá, thêm pudding. Uống xong, bụng đau. Quán này nấu sai công thức rồi. Hoặc là… sai người uống.
Tối đó, cô về lật tung hộp kỷ niệm. Tìm ra cặp nhẫn dây thun năm nào. Một vòng bị giãn, cái kia đã mốc meo. “Tình nghĩa vợ chồng” đến thế là cùng.
Cô nhắn tin:
Tuyết: “Ê.”
Thiên: “Ừ?”
Tuyết: “Cậu đi rồi tôi mới biết một chuyện.”
Thiên: “Chuyện gì?”
Tuyết: “Hóa ra… tôi thích cậu thật.”
Tin nhắn “đã xem”. Một phút. Năm phút. Mười phút.
Không có hồi âm.
Tuyết đập điện thoại xuống bàn, miệng lẩm bẩm:
— Yêu thì nói đại đi, khó lắm hả?
Đúng lúc ấy, chuông cửa reo.
Tuyết bước ra. Mở cửa.
Thiên đứng đó. Thở hổn hển. Vali nằm chỏng chơ sau lưng.
— Tôi… tôi bỏ chuyến bay rồi.
— Gì?
— Tôi cũng thích cậu. Nhưng tôi không muốn nói qua tin nhắn. Tôi muốn nói… trực tiếp.
Tuyết nhìn chằm chằm. Rồi… đấm vào vai Thiên một cái rõ đau.
— Đồ ngốc!
— Ừ. Ngốc vì yêu cậu từ năm năm tuổi tới giờ, mà mãi mới dám nói.
Em khẽ ôm chiếc gối vào lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn trần nhà. Một ngày kết thúc, và em biết… ngày mai sẽ lại là một ngày dịu dàng nữa.
Hôm nay, lễ cưới thật sự diễn ra. Tuyết mặc váy trắng, Thiên chỉnh lại cà vạt.
Bạn bè chọc:
— Tụi bây mà không cưới nhau sớm là tao ăn chay thật đó.
Tuyết cười:
— Ờ, ăn luôn đi. Tụi tao cưới thiệt rồi nè!
Thiên nắm tay cô, thì thầm:
— Cảm ơn vì đã đợi tôi nói đại.