MÃI MÃI VẪN THUỘC VỀ NHAU
Tác giả: Tế Tư viết truyện ngắn
(Tiểu thuyết-Dành cho tuổi trưởng thành)
*Tiểu thuyết tình trai (BL).
* Thể loai: tình trai,SE.
* Tóm tắt:
Truyện được lấy bối cảnh ở Việt Nam vào khoảng năm 1997, ở miền Tây sông nước. Nơi mà những người thuộc cộng đồng LGBT chưa được công nhận và được cảm thông và còn xem đây là một căn " bệnh ".Trong thế giới thứ ba tình yêu là một loại khái niệm gì đó rất đặc biệt. Để đến được với nhau, với người bình thường đã khó thì với người đồng tính lại càng khó khăn và đầy nước mắt hơn rất nhiều.
Sự kì thị từ ngay chính trong gia đình, sự ngăn cấm và phản đối đã khiến không ít mối tình đồng tính phải tan vỡ và lâm vào bế tắc.
Truyện viết xoay quanh về câu chuyện tình cảm về cuộc đời đầy đau thương, đẫm nước mắt của hai chàng trai là Nguyễn Văn Phúc và Trần Nam Phong. Câu chuyện về hai chàng trai yêu nhau nhưng bị ngăn cấm cuối cùng cả hai đều phải chọn lấy cái chết để có được tình yêu của mình và tránh được sự kì thị từ mọi người xung quanh.
* Đây là một câu chuyện hư cấu không có thật ở ngoài đời. Chỉ là do trí tưởng tượng mà thôi.
Tôi quen biết cô bé ấy, khi học chung trường đại học***.Tôi học năm 2, còn em ấy học năm nhất do học cùng khoa, chung buổi học và cả hai chúng tôi đều ủng hộ cộng đồng LGBT. Tôi là Gay còn em ấy là hủ nữ nên chúng tôi thường đi chơi chung với nhau. Kể cho nhau nghe biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất, đối với tôi em rất dịu dàng, dễ mến và rất tâm lý.
Hôm ấy, ở trong lòng chả hiểu có chuyện gì? Mà trong lòng tôi thấy cái gì đó man mác buồn, bèn hẹn với em ấy học xong ra công viên để giải bài tâm sự. Cả hai nói rất nhiều, từ những việc học trong lớp cho đến cả những anh trai tráng body 6 múi lực lưỡng đang tập thể dục trong công viên rồi cả hai chúng tôi đặt chân ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt cạnh dưới gốc cây điệp. Tôi nhìn em cười và xoa đầu cô em gái này. Chợt em quay qua, hướng mắt nhìn tôi em nở một nụ cười ấm áp, em hãy nói:
- "Anh giống anh Ba em lắm"! Em có bà chị Hai, anh Ba và em là đứa em gái út. Anh Ba em hai xoa đầu em vậy lắm! Mà anh Ba của em cũng là Gay luôn á!".
Tôi có chút ngạc nhiên vì chưa bao giờ được nghe em kể về chuyện gia đình cả, em ấy quay mặt chỗ khác mắt nhìn vô hồn xa xăm vào gốc cây thân cây điệp và bắt đầu kể với tôi.
- " Anh Ba của em dễ thương lắm á anh. Ảnh hay mua bánh và hái xoài cho em ăn, bài tập toàn là do anh Ba chỉ em làm không à! À mà anh em cũng có người yêu đó chính là anh Phong. Đồng thời đó cũng chính là người bạn thân của anh Ba em".
- " Hai người yêu nhau lắm!. Anh Phong hay dẫn anh Ba hôm thì đi ăn kem, có hôm thì chở anh Ba đi dạo mát hóng gió.Mà nãy giờ chắc anh cũng thắc mắc tại vì sao mà em biết được đúng không nè!. Vì mỗi lần anh Ba muốn đi chơi với anh Phong, là phải có em đi theo để lấy cớ dắt em đi ăn kem để ba mẹ mới cho đi".
- " Anh có biết không? Ở dưới quê em người ta còn kỳ thị lắm về chuyện hai người con trai yêu nhau là điều cấm kỵ và xem đó là một thứ " bệnh hoạn " biến thái. Do bị kì thị như thế nên anh Ba và anh Phong mới chỉ dám lén lút đi chơi với nhau thôi".
Chuyện hai người con trai yêu nhau nhưng lại bị gia đình ngăn cấm tôi nghe em chia sẻ thì có nhiều khó khăn, trắc trở trong cặp đôi này thật nhưng mà vẫn thấy họ rất dễ thương và đáng yêu tình yêu rất trong sáng và thuần khiết. Tôi vui vẻ hỏi em:
- " Rồi bây giờ anh Ba em ở đâu? Học trường nào hay đi làm rồi nè. Hai người còn quen với nhau chứ?
Khi nghe tôi hỏi như vậy tôi nhìn sắc mặt em ấy có một vẻ gì đó rất là buồn vào đôi mắt long lanh như sắp khóc và trả lời rằng:
- " Dạ anh Ba em mất rồi ạ!".
Thật sự khi nghe câu nói đó tôi thấy xót xa vô cùng. Tôi cảm thấy có cái gì đó nghẹn ở cổ họng không thể nói được gì. Không biết chia sẻ với em ra sao?. Cô bé "nhí nhảnh" ngày nào của tôi giờ bỗng trầm mặt cười gượng và không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Hồi đó anh Ba quen với anh Phong bị ba em phát hiện. Tại tụi trong sớm tụi nó đi chơi về thấy anh Ba với anh Phong nắm tay còn ôm nhau nữa nên tụi nó chạy về mách ba em. Khi biết chuyện ấy, ba em tức giận ngồi ở bàn ghế giữa nhà chờ Anh Ba về. Khi ba thấy anh ba về tới trước cửa nhà, ba để vòng ra ngoài sau nhà để chặt một bó nhánh cây đước để ba vừa đánh anh Ba vừa chửi ba nói rằng:
- " Tao sinh ra mày là một thằng con trai đàng hoàng,tại sao mày lại bị bê đê, bóng gió. Tại sao mày lại trở thành một thằng " bóng lại cái" thứ bệnh hoạn, sự cặn bã của xã hội. Tao là tao không có đứa con nào như mày hết. Trời đất ơi! Tại sao mày lại như vậy? Tại sao mày lại bôi tro trét trấu lên mặt tao".
Anh tưởng tượng xem ba em chặt một bó nhánh đước mà ba đánh gãy nhánh nào là ba lấy nhánh khác đập, cứ đập tiếp tục như vậy. Mình mẩy của anh ba đầy vết thương. Lúc đó, do chị hai em lấy chồng ở miệt xa ở nhà chồng nên chị không hay biết gì cả. Ở nhà chỉ còn có ba mẹ, anh ba và em. Nên em và mẹ ra sức năn nỉ, khóc lóc quỳ lạy Ba quá trời luôn nhưng mà ba cũng vừa đánh vừa chửi mà càng lúc càng đánh, càng chửi nhiều hơn. Không những chửi anh Ba mà còn chửi luôn hả mẹ em.
- " Mày làm mẹ cái kiểu gì? mà để con tao nó lại như vậy? Mày có biết là nó tò te tí với nhau bị tao phát hiện không hả?. Còn mày làm mẹ mày dạy sao thì mày dạy đi đừng có để cho nó bôi tro trét trấu vô mặt tao. Trời ơi! Trời ơi tại sao mày lại làm như vậy! Tại sao mày lại làm như vậy hả?".
Mà ba em đánh rất là tội nghiệp anh Ba luôn thì lúc này ba đánh đã đời xong, anh Ba của em nằm dưới nền đất cát do nhà em chưa có đủ kinh phí để làm nhà. Anh em đau đớn, mình mẩy mặt mài anh sưng lên, bầm tím, máu me không. Thấy vậy, nên Ba em mới bỏ đi qua nhà chú Tám hàng xóm để uống trà cho bớt giận. Trong cơ hội ba em không có nhà, mẹ em đã thoa dầu, mẹ thoa vết thương cho anh Ba mẹ có hỏi anh mà anh vừa kể vừa khóc nói với mẹ rằng:
- " Con thương anh Phong lắm mẹ ạ! Và con là như vậy đó. Con là người đồng tính".
Khi mà nghe những lời nói xác minh sự thật được thốt ra từ chính miệng người con trai của mình. Mẹ em rất sốc và bỡ ngỡ,em thấy mẹ khóc rất là nhiều mẹ em mới nói rằng:
- " Trời ơi! Sao vậy con, tự nhiên sao mày kỳ vậy? Mày bị bệnh gì mà kỳ vậy? Hay là do thằng Phong nó lây cho mày. Trời ơi! Sao vậy con? Mày là con trai mà, là con trai một trong gia đình nhà, tao có mình mày là con trai thôi, rồi mày là cháu đích tôn của gia đình dòng họ bên nội mày mà. Tại sao mày lại như vậy hả con? Trời ơi! Sao mà mày làm như vậy chẳng khác nào mà mày giết mẹ hả con?.
Khi nghe mẹ nói dứt câu đó xong cả ba mẹ con ôm nhau khóc rất nhiều. Còn riêng về ba em là ba đi qua ngày chú Tám uống nước trà xong Ba đi thẳng qua nhà của Nội. Bà nói với nội và mấy chú xong rồi tới chiều hôm đó ba em mới về nhưng mà ba em không có về nhà mà ba lại qua thẳng nhà của chú Sáu là ba của anh Phong. Ba em đứng ngoài hàng rào do là ở miền tây nên trước cửa nhà ai cũng có một hàng rào xong rồi tới khoảng sân xong rồi mới vô nhà. Ba em chửi vọng vô nhà chú Sáu ba em kêu rằng:
- " Thằng Sáu đâu? Thằng Sáu đâu rồi mày đi ra đây. Tại sao? Tại sao vậy hả? Thằng con của mày nó là nó bị bệnh " bê đê"rồi nói lây cho con tao. Trời ơi! Nói dụ dỗ con tao, nó đòi dắt con tao cùng nó bỏ trốn lên Sài Gòn ở với nó. Mày đi ra đây! Mày đi ra đây nói chuyện với tao".
Ba em đứng ở ngoài ba em la vô, chú Sáu trong nhà mới nghe mới nhào ra hỏi cái gì?
- " Cái gì? Mà mày nói cái gì? Tầm bậy tầm bạ vậy. Mày nói cái gì mà chuyện tào lao vậy?
Thì Ba em mới kể lại những gì mà ba chứng kiến hồi sáng cho bác Sáu nghe:
- " Hồi sáng này tao nghe nó nói. Con của tao là nó bình thường còn con của mày là nó bị " bê đê ", bị bệnh " bê đê" rồi lây cho con tao. Rồi mày giờ tính sao?
Lúc này, chú Sáu cũng không nhịn được nữa cho nên hai người mới nhào vô đánh lộn với nhau. Thì đánh một hồi, chú Sáu này do là ổng nóng quá ổng mới đi vô nhà lấy ra một cây búa tính chém ba em. Nhưng mà do có vợ chú là thím Sáu ra can ngăn rồi bà nội với mấy chú của em cũng kịp thời ra tới để can ngăn ra rồi đưa ba em về nhà. Khi mà về đến nhà Ba thấy anh Ba đang nằm trên bụi váng, ba mới nhào vô ba đánh anh Ba tiếp. Ba em đánh anh Ba quá trời luôn, ba em vừa đánh vừa chửi dùng những lời lẽ, từ ngữ xúc phạm và có tính sát thương vô cùng luôn xong rồi ba nói rằng:
- " Mày không có được như vậy! Tao cấm cửa mày, tao cấm mày ra khỏi nhà, mày nghe rõ chưa".
Rồi sau đó cũng im, còn diễn biến bên nhà chú Sáu thì chú Sáu cũng vô chửi anh Phong:
- " Tại sao mày lại như vậy"?.
Và cũng dùng những lời lẽ xúc phạm anh Phong giống như những lời lẽ mà Ba em chửi anh ba của em vậy đó. Nhưng may mắn ở đây là anh Phong ảnh được mẹ ảnh bênh, mẹ anh bảo về ảnh vô cùng luôn.
Việc như vậy trong nhà ngày càng trở nên nặng nề như địa ngục trần gian, cho đến nửa tháng sau anh Ba của em đã làm những vết thương do ba đánh trên người rồi, hàng xóm thì người ta cũng lời ra lời vào. Có người thì cũng đồng cảm, có người thì chê bai, miệt thị, xa lắm mà người ta đi nói xấu gia đình của em và gia đình của chú thím Sáu quá trời luôn.
Em tưởng vậy thôi đã quá đủ đau lòng rồi, ai mà có ngờ sóng gió lại bắt đầu kéo đến. Khi chú Tám là chú hàng xóm em kể cho anh nghe ở đầu truyện á! Ổng có một đứa con gái đi học ở Sài Gòn mới về và đó chính là người mà ba em đòi cưới về làm vợ cho anh Ba. Chuyện này tên là Trinh, nói chung là chị Trinh có ngoại hình xinh xắn, ngoan hiền, lễ phép, biết kính trên nhường dưới vô cùng luôn.
Qua ngày hôm sau, ba em nói là ba qua nhà bác Tám phụ khiêng đồ đạc do nặng nên ba em đã nói anh Ba đi theo để phụ giúp. Ai mà có ngờ đó chỉ là cái cớ thôi, chứ thật ra là qua để xem mắt để coi ngày tổ chức đám cưới. Biết vậy, nên anh ba của em không có chịu, rồi anh ba dứt khoát đứng dậy bỏ đi về nhà một hơi luôn, lúc đó ba em rất tức giận vì mất mạng với chú Tám dữ lắm!. Khi anh Ba em bỏ về nhưng ảnh không có về nhà liền mà anh Ba em qua nhà của anh Phong, anh Ba em thấy chú thím sáu ba mẹ của anh Phong đang ngủ trưa nên đã kêu nhỏ ám hiệu để anh Phong ra. Khi anh Phong ra anh Ba em mới hỏi rằng:
- " Anh ơi? Giờ em biết phải làm sao? Em không có muốn lấy vợ đâu? Mẹ của em thì không có la rầy gì hết và bữa giờ em thấy mẹ buồn lắm! Mẹ em khóc hoài à! Còn ba em thì rầy thì mắng, đánh em hoài giờ phải làm sao hả anh? Hai đứa mình phải làm như thế nào?".
Khi mà nghe anh Ba em nói như vậy anh Phong cũng lo lắng lắm! Anh Phong mới nói với anh Ba em là:
- " Bữa giờ mẹ của anh thì không có nói gì hết còn ba của anh la lắm! rồi hàng xóm láng giềng người ta dị nghị quá trời". Bây giờ mọi chuyện nó đã vỡ lẽ ra rồi, chị hai đứa mình chỉ còn có cách cùng nhau lén trốn lên Sài Gòn thôi. Thôi giờ em về đi, về chuẩn bị đồ đi, anh cũng về chuẩn bị đồ rồi căn tối nay mình thấy ba mẹ tụi mình ngủ say thì hai đứa mình sẽ hẹn nhau ngay chỗ cầu*****bữa nào ra trước thì đợi đứa kia, rồi hai đứa mình sẽ trốn lên Sài Gòn. Em yên tâm đi!".
Lúc đó anh Ba của em về khi anh Ba về hồi sau ba mẹ mới về, mẹ thì không nói gì hết chỉ sốc thôi còn riêng ba thì ba mắng diết rất nhiều.
-"Tại sao tao muốn cưới vợ cho mày. Để cho mày hết cái bệnh " bê đê "do thằng Phong nó lây cho mày. Tại sao mày lại bỏ về như vậy? Mày là mày phải cưới vợ rồi sinh con cho tao. Nếu mày không chịu nữa thì cái nhà này không chứa nổi mày nữa. Mày không phải là con của tao".
Ba la, ba mắng nhiều dữ lắm rồi ba cũng có đánh nữa. Xong rồi cũng im cho đến tối hôm đó, khi mà cả nhà em đã đi ngủ thì anh ba của em đã gom đồ và trốn đi. Rồi hai người hẹn nhau ngay chỗ cây cầu thì sau một hồi anh Phong cũng ra xong rồi hai người mới đi bộ ra ngoài lộ lớn để bắt xe lên Sài Gòn. Trong lúc đợi xe lại rước thì chú Sáu ba của anh Phong đã phát hiện nên đã đi ra để lôi hai người về lúc mà đem anh Phong và anh Ba của em về tới nhà, ba mẹ em đứng sẵn ở trước nhà rồi khi mà thấy hai người về tới ba của em đã lao đến lôi cổ anh Ba vô nhà đánh đập tiếp, chửi rủa tiếp ba em đánh anh Ba em rất nhiều. Lúc đó mẹ em quỳ lạy ba em quá trời luôn mẹ nói:
- " Ông ơi, là ông! Ông đừng có đánh con nữa ông ơi! Cái gì thì mình từ từ khuyên bảo con nó ông đừng đánh nó nữa ông ơi! Ông đánh nó nữa nó chết ông ơi!. Nó mà có mệnh hệ gì sao mà tôi có thể sống nổi!".
Em cũng vậy quỳ lạy ôm chân ba lại nhưng mà ba em vẫn cứ đánh, cứ đánh một trận đã đời xong thì ba mới chửi ba nói rằng:
- " Là tao sẽ đi hỏi cưới con bé Trinh con của chú Tám cho mày để cho mày khỏi cái bệnh " bê đê"của mày. Mày phải lấy vợ cho tao, nếu mà mày không lấy vợ là mày không được ra khỏi nhà. Tao cấm cửa mày ra khỏi nhà".
Qua một tuần sau là chuẩn bị đám cưới của anh Ba em với chị Trinh. Trước ngày đám cưới một đêm, đêm đó anh Ba em đã cự cãi với ba em một trận thật lớn để đứng lên bảo vệ tình yêu của mình. Ba em chửi anh Ba vì anh ba đã qua nhà chị Trinh để từ hôn, ba chửi:
- " Mày vừa lòng mày chưa? Tao đã nói với mày là chấm dứt cái trò bệnh hoạn của mày rồi. Tại sao mày không làm mà mày phải làm cho tao với mẹ mày thêm khổ tâm. Phải nhìn những ánh mắt khinh bỉ, phải chịu nhục nhã với bà con họ hàng mày mới vừa lòng mày đúng không?
- " Không có tình yêu nào trên thế gian này là " bệnh hoạn " và bậy bạ hết đó ba à!".
- " Mày, mày...".
- " Mà chính những suy nghĩ áp đặt mới là bậy bạ, mới là bệnh hoạn. Còn nếu đã là dòng họ thì phải yêu thương, bao che cho thân tộc của mình chứ không phải là cười trên những khuyết điểm của thân tộc mình".
Ba em tức giận lên, nóng rang người ba dùng tay đập mạnh xuống bàn một cái rồi hỏi:
- " Mày nói đi,con bé Trinh có cái chỗ nào mà mày không chấp nhận nó được. Và con bé vừa xinh xắn, giỏi giang lại còn hiếu thảo biết áo khoác mọi chuyện trong nhà trong cửa. Tao lựa chọn như vậy cho mày có gì là sai hả? Mà mày còn chưa vừa lòng mày nữa hả Phúc".
* À mà quên nói với anh biết anh ba của em tên là Nguyễn Văn Phúc.
Anh Ba em trả lời lại ba vừa nói mà Hai hàng nước mắt cứ chảy xuống lả chả:
- " Ba à! Ba đã sắp đặt cho con từ nhỏ đến lớn. Có bao giờ ba hiểu hai là hỏi con có thích cái gì hay không? Vậy hôm nay con sẽ nói luôn cho ba biết. Con chẳng thích chút nào cả. Ba luôn hãnh diện với mọi người xung quanh là ba đã thành công trong việc dạy dỗ con cái nhưng ma đã sai rồi ba ạ!. Ba đã để cho con toàn tâm toàn ý làm theo ba thì ba mới chính là người dạy con thành công toàn chỉ để con nghe theo vì đơn giản vì ba là ba của con thì ba đã thất bại thảm hại rồi ba à!".
Nghe đến đây ba em nóng giận đến nghiến răng nghiến lợi:
- " Mày câm miệng lại không? Tại sao tao lại có đứa con dị hợm người không ra người như vầy".
- " Con dị hợm hả? Câu hỏi này ba không có quyền hỏi con mà con mới là người hỏi ba. Tại sao Ba biết con dị hợm như vậy mà ba còn cố tạo ra con trên đời này để làm gì? Tại sao Ba không xin con ra đàng hoàng như bao đứa trẻ khác, để con phải chịu thiệt thòi từ cuộc sống đến tình cảm như vậy? Ba trả lời đi! Người ta thường nói:"cây nào thì sinh quả đấy!". Chẳng lẽ con là thứ dị hợm thì ba, ba cũng là thứ như vậy hay sao?".
Nghe anh Ba em nói hết câu đó ba em lập tức giận đến nỗi đưa tay lên tát vô mặt anh ba một cái thật mạnh khiến một bên má của anh Ba sưng lên và in hằng lên má là năm giấu tay của ba.
- " Mày học đâu ra cái thói ăn nói mất dạy như vậy với tao? Tao không có đứa con như mày.Mày không phải là con tao".
- " Ba đánh con chỉ vì con nói đúng quá phải không? Cái tát này! Đau thật đó ba, nhưng không phải đau ở da mà đau ở đây nè ".
Anh Ba đưa tay lên chỉ vào trái tim và nói như vậy.
- " Tại sao ba mẹ lại sản sinh ra cái thứ không thể sử dụng được rồi vứt bỏ nó đi.Cũng hay ba mẹ ơi!Ba mẹ không nhận sản phẩm này thì mãi mãi nó cũng chính là của hai người không thể thay đổi được đâu? Không thay đổi được!".
Nói trong câu đó không hay em bỏ đi vào trong phòng khoá chặt cửa lại và khóc rất nhiều vì đau đớn thì tình yêu của mình bị chính người thân ngăn cấm. Sau đó anh lấy rượu ra uống để giải sầu để quên đi mọi chuyện. Nhưng khi tỉnh dậy không thể nào quên càng nghĩ anh Ba em càng đau đớn và ngồi co ro ở gốc phòng rồi khóc mình ên. Trong lúc ấy anh đã lấy điện thoại ra do vài năm 1997 đã có điện thoại bàn phím. Anh đã lấy điện thoại ra để điện cho anh Phong, anh Ba em nói rằng:
-" Anh Phong ơi! Có lẽ em không chờ được anh nữa rồi! Mười mấy năm qua em chịu đựng cả quá đủ cho một kiếp người rồi. Giờ em không còn có thể mạnh mẽ, em đã kiệt sức rồi, mọi người đã ép em tới con đường cuối cùng của cuộc đời nhưng em vẫn còn một con đường khác để đi"
-" Phúc à! Nghe anh nói em bình tĩnh lại đi. Em đang bị gì vậy? Bình tĩnh lại đi em,rồi sẽ có cách giải quyết ổn thỏa thôi mà em".
-" Nơi đó, Em sẽ chờ anh, sẽ không còn sự buồn phiền, không có sự kì thị, lòng ích kỷ nhỏ nhen của xã hội. Không có quy luật nào áp đặt cho tình yêu. Không bị ràng buộc áp lực từ gia đình mà mọi người cho là tình thân".
-" Phúc ơi! Anh xin em đừng làm điều dại dột, anh xin em Phúc à! Bình tĩnh lại đi em".
-" Anh nghe em nói .Không còn ai chạm đến được trái tim em ngoài anh. Nơi đó, em sẽ xây dựng nên một ngôi nhà nhỏ màu hồng. Mỗi sáng thức dậy, em sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện tình yêu đẹp nhất và đón ánh bình minh ấm áp từ phía hừng Đông".
-" Đừng mà em! Anh yêu em nhiều lắm Phúc à! Đừng bỏ ai ở lại một mình mà Phúc, anh xin em".
-" Trễ rồi, Anh Phong ơi! Em ước rằng có anh ở đây, ngay giây phút này. Để em được ngồi trọn vào lòng anh đi vào giấc mộng. Anh Phong ơi! Em nặng quá, em đã quá Anh Phong ơi!".
-" Không! Phúc ơi!".
-" Anh Phong, em yêu anh."
Lúc đó ở bên đây anh Ba em đã dùng dây để mà thắt cổ tự sát, trước khi tự sát anh Ba em có viết để lại một lá thư cho chị Trinh:
-" Trinh em! Hôm nay, anh muốn chia sẻ với em những điều thật lòng mình. Em đã đến trao cho anh một tình yêu đẹp nhưng tình yêu của hai ta không cùng chung một nhịp. Thiên đường của em không phải là thế giới của anh. Cuộc hôn nhân níu kéo và khoả lấp chỉ làm cho hai tao thêm đau khổ mà đáng lý ra em phải được nhiều hạnh phúc. Người chồng tương lai của em sẽ cho em một cuộc sống hôn nhân mỹ mãn hơn anh rất nhiều. Cho anh nhờ em hai tiếng" vợ yêu"ngọt ngào này vào kiếp sau Anh xin lỗi em rất nhiều Trinh ơi!".
Sao khi biết tin người yêu mình đã mất anh Phong cũng không muốn sống tiếp nữa mà muốn đi theo để chăm sóc, bầu bạn, tâm sự với anh Ba của em nên anh Phong đã ra mộ của anh em và uống lấy hết một hủ thuốc rầy và ôm chặt lấy mộ của anh Ba em.
Khi kể ra công chuyện này tôi thấy em im lặng khoảng ba giây rồi nói tiếp:
-" cả hai người đi như thế hả anh? Họ không nghĩ em sẽ như thế nào khi ở lại hết à?".
Rồi con bé bắt đầu khóc, tôi quen biết và chơi thân với em khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy em buồn và khóc nhiều đến thế. Ngồi đấy nghe em chia sẻ mà sao cay quá! Sao không trời lại bất công quá! Họ yêu nhau có gì là sai? Có lỗi gì mà phải đối xử với họ tàn nhẫn đến thế! Thì thôi, mong rằng hai em ấy bên ấy sẽ được bên nhau hạnh phúc và sẽ không còn đau khổ như khi còn ở lại xã hội này. Sau đó tôi ôm cô bé vào lòng, tôi khóc và em thấy cũng khóc rất nhiều. Và tôi mong rằng họ sẽ thật hạnh phúc khi ở bên kia.
- HẾT -
Tác giả:Tế Tư.