Dear Diary,
Hôm nay chính là ngày tôi ghét nhất. Tôi căm ghét tất cả mọi thứ xung quanh tôi. Cái sự vô vọng này, cái sự đau khổ này, cái sự buồn bã này. Ngày hôm nay đáng lẽ sẽ không đến nếu như tôi không giết em ấy.
Tôi nhìn lại bản thân tôi và tôi chỉ muốn đập chết cái thằng kiêu ngạo đang nhìn mình trong gương. Tôi thấy ghê tởm bản thân tôi vì tôi đã làm chuyện ấy. Tôi lúc đó chỉ muốn chạy đến nơi em đang đứng hiện giờ và cản em lại thôi. Tôi muốn ôm em ấy, hôn lên mái tóc màu đen mượt mà ấy. Tôi thật sự thật ngu ngốc, ngu ngốc bởi vì đã giết chết em ấy, ngu ngốc bởi vì đã làm tổn thương em ấy, ngu ngốc bởi vì đã đùa cợt với trái tim của em ấy và ngu ngốc bởi vì đã đánh mất em ấy.
Em bây giờ đã đi rồi. Đi đến 1 nơi tốt đẹp hơn và anh cảm thấy vui vì điều đó. Vì em sẽ xa anh, xa gia đình em, xa bạn bè em và xa khỏi cái xã hội thối nát, kinh tởm này. Em biết không? Anh rất vui vì em đã rời đi nhưng tại sao nước mắt anh lại tuôn ra thế này. Em có hiểu tại sao không chứ anh là không hiểu rồi đấy. Anh thật ngốc đúng không? Vì ngay cả chính bản thân mình còn không hiểu nói chi hiểu được em.
Haha, xin lỗi nhật kí nhé vì tao tưởng mày là em ấy. Dù sao thì, tao cũng nhớ em ấy, nói đúng hơn là cực kì nhớ em ấy. Mày có thắc mắc em ấy là ai và em ấy như thế nào không? Vậy để tao kể cho mày nghe nhé!
Em ấy nhỏ hơn tao 2 tuổi tuy vậy nhưng tao vẫn tưởng em ấy là 1 đứa trẻ sơ sinh ấy. Khi em ấy bước vào trường, tao thề là tao không thể nào không ngắm nhìn cái vẻ mặt xinh đẹp của em ấy. Nhìn em ấy rất là nhỏ, nhỏ nhắn như vậy thôi chứ em ấy đạt điểm 10 trong môn thể dục ấy. Không thể ngờ được đúng không? Nhưng cái thứ mà tao không thể quên được đó chính là đôi mắt nai to tròn và ngây thơ của em ấy. Đặc biệt hơn là khi em ấy cười, đôi răng thỏ trắng tinh của em ấy sẽ hiện lên. Điều đó làm cho em ấy chẳng khác gì là 1 bé thỏ nhỏ nhắn, xinh xinh và ai cũng muốn nựng cả. Chưa kể đến 2 đôi má phúng phính của em ấy nữa. Aah~ Rồi còn làn da trắng mềm nữa. Em ấy thiệt là dễ thương và xinh đẹp đúng không?
Và đáng lẽ tôi phải tận hưởng điều đó chứ. Nhưng em ấy đã chết rồi. Bởi vì tôi.
Và bây giờ nhật kí thân mến, tôi sẽ kể cho cậu quá trình tôi giết em ấy.
Đó là ngày tổng kết và cũng là ngày tôi ra trường. Tôi lúc đó nhận được một lá thư kêu rằng hãy ra đằng sau trường. Tôi lúc đó nghĩ rằng là một cô em xinh tươi nào đó nên đã đến. Tôi thật là khốn nạn đúng không?
Dù sao thì tôi gặp em và tôi không thể ngờ rằng tôi lại ghét em ấy tới mức đó. Tôi cười phá lên rồi ném cho em một câu nói không thể nào không nghe được. Tôi lăng mạ em, chửi nhục em. Và cứ như thế, tôi bỏ đi. Mặc kệ em đứng đó, che nỗi đau và nước mắt của mình bằng một nụ cười.
Sau đó, tôi lên group trường và kể hết cho tất cả mọi người. Và tôi thậm chí còn cười hả hê với tụi nó nữa chứ. Em ấy, suốt 3 tháng hè bị tụi nó nhục mạ, chửi bới, bắt nạt và em thậm chí còn không dám khóc nữa chứ. Bởi vì em cũng biết rằng, nếu em khóc thì không ai nghe em. Tôi thật sự không thể hiểu cảm giác em lúc đó. Em không dám lên tiếng chống lại, không dám nói với ai dù chỉ 1 tiếng và cứ như thế, em chết dần đi bởi căn bệnh mà tôi gây ra.
Trong khi tôi đây, vô cảm quên em đi. Và để rồi vào ngày hôm đó, em gọi điện đến cho tôi. Tôi lúc đó đã bật khóc. Từng dòng chữ một em nói chính là những cú tát vào mặt tôi. Tới lúc đó tôi mới nhận ra là tôi đã đánh mất em. Mãi mãi đánh mất em. Tôi chỉ biết rúc vào trong máy và khóc như một tên hèn nhát đầy thảm hại. Tôi lúc đó chỉ muốn chạy đến chỗ em mà tặng cho em 1 cú ôm thật chặt và cùng em khóc mà thôi. Thế nhưng rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Em nhảy xuống khỏi sân thượng và đáp xuống nơi sân trường lạnh lẽo ấy. Tôi lúc đó bất động và tôi lúc đó chỉ biết đứng nhìn vào vô vọng khi em rời khỏi thế giới này.
Nhật kí à~ Em ấy hận tôi lắm đấy. Cực kì hận là đằng khác. Em ấy đã nói với tôi như vậy mà. Em ấy rất ghét tôi, rất hận tôi nhưng tôi vẫn biết rằng tận sâu trong trái tim em ấy, em ấy vẫn yêu tôi. Nhưng em ấy lại không dám nói ra, chắc có lẽ bở vì em ấy lại sợ bị tôi tổn thương.
Dù sao thì nhật kí à, cậu là người duy nhất có thể nghe được lời sám hối của mình, lời xin lỗi muộn màng của mình. Mình đoán rằng bạn sẽ muốn đánh chết tôi nhưng bạn không cần phải làm điều đó vì em ấy sắp đến tìm đến tôi rồi. Em ấy sẽ gặp lại tôi và tôi sẽ gặp lại em ấy. Và cùng nhau, tôi và em ấy sẽ mãi mãi ở bên nhau, cho đến khi thân xác của tôi đã hòa vào mặt đất.
À mà cậu biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày tổ chức đám tang của em ấy đấy. Chỉ tiếc là mình không thể đến thôi vì mình hiện giờ đang bị ba mẹ xích vào chân giường rồi. Chắc cũng do lũ phóng viên đáng chết đó. Nhưng không sao vì mình sẽ chờ, chờ ngày em ấy đến và giết chết mình như mình giết chết em ấy.
-To be continued-