---
Trong một góc lớp học vắng người, Lộ Thy Thy cau mày, lật bài kiểm tra mẫu cũ của năm trước.
"Con nhỏ Bạch Tiểu An lại được giáo viên để mắt tới. Nó phải bị đình chỉ."
Cô liếc nhìn Mạc Lâm – người vẫn đứng dựa lười biếng vào bàn, ánh mắt sắc lạnh nhưng tràn đầy ghen tuông.
"Để tao lo chuyện trong lớp. Mày chỉ cần ‘đánh dấu’ lại bài kiểm tra của nhỏ đó, khiến người ta tưởng nó gian lận là được."
Mạc Lâm không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn qua cửa lớp, nơi Bạch Tiểu An đang ngồi cạnh Mộng Kỳ.
“Con nhỏ đó là của tao. Mày không có tư cách.” – hắn nghiến răng trong lòng.
---
Buổi sáng hôm ấy, bầu không khí trong lớp học vẫn im lặng như thường lệ, nhưng với Mộng Kỳ, cô cảm thấy có gì đó không ổn. Mắt cô quét qua nhóm của Lộ Thy Thy – đám người đó đang cười khúc khích, thì thầm điều gì đó với Mạc Lâm.
“Chết tiệt… cốt truyện vẫn trượt theo quỹ đạo cũ.” – cô nghiến răng.
Lần kiểm tra tháng tới chính là thời điểm Bạch Tiểu An bị hãm hại. Trong nguyên tác, nhóm của Thy Thy sẽ tráo bài kiểm tra, khiến Tiểu An bị nghi oan gian lận và bị đình chỉ học. Một cú đánh nặng nề vào lòng kiêu hãnh và niềm tin của cô gái ấy. Lần này, Mộng Kỳ sẽ không để nó xảy ra.
—
Chiều hôm đó, như thường lệ, Mộng Kỳ mua hai phần bánh ngọt từ tiệm quen thuộc rồi tìm đến Tiểu An đang ngồi dưới tán cây sân sau.
> "An An này, ăn đi." – cô khẽ đưa chiếc bánh bông lan, giọng nhẹ như gió sớm.
Tiểu An cầm lấy, đôi mắt hơi mở lớn khi nghe cái tên mới.
"An… An An?" – cô bật cười khe khẽ, đôi má ửng hồng.
"Tớ có thể gọi cậu là Kỳ Kỳ không?"
Mộng Kỳ khựng lại, cảm giác như có một làn sóng mềm mại va vào lồng ngực. Cô không dám nhìn thẳng Tiểu An, vội quay mặt sang hướng khác.
“Làm sao cậu lại có thể đáng yêu đến thế hả An An…”
"Được… chỉ cậu thôi đó." – Mộng Kỳ nói khẽ, vành tai đỏ lựng.
---
Đêm xuống, Mộng Kỳ lặng lẽ vào thư viện trường – nơi nhóm Lộ Thy Thy thường lui tới để “mượn” đề kiểm tra các năm trước. Cô đã lén gắn một thiết bị nhỏ trong ngăn bàn của Lâm Mạc. Dữ liệu gửi về máy cô hiển thị rõ:
“Đã sao chép bài kiểm tra. Bắt đầu kế hoạch.”
"Tốt, đến lúc phá vỡ cái cốt truyện rác rưởi này rồi."
—
Sáng hôm sau, Mộng Kỳ chủ động nộp đơn xin làm trợ lý cho giáo viên chủ nhiệm, lấy lý do muốn hỗ trợ lớp và học hỏi kinh nghiệm. Từ vị trí đó, cô dễ dàng can thiệp vào đống bài thi bị đánh tráo.
Chỉ cần một bước nhỏ nữa thôi, cô sẽ lật mặt được Mạc Lâm.
—
Trong khi đó, Bạch Tiểu An vẫn chưa hay biết chuyện gì. Cô ngồi đọc sách trong thư viện, vẫn là dáng vẻ thanh nhã, an tĩnh. Mộng Kỳ tiến tới, ngồi cạnh.
"An An, khi nào thi xong, chúng ta đi dạo công viên nhé?"
Tiểu An hơi giật mình, quay sang nhìn Kỳ Kỳ với ánh mắt dịu dàng.
"Ừm… được. Nhưng chỉ khi cậu cũng thi tốt."
"Vậy thì… vì cậu, tớ sẽ đạt điểm tuyệt đối." – Mộng Kỳ nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt kiên định.
---
Trong một phòng họp bí mật, Lộ Thy Thy đập mạnh tay lên bàn.
"Tại sao kế hoạch bị bại lộ? Ai đã đổi lại đề thi?!"
Mạc Lâm trừng mắt, đôi mắt tối sầm lại.
"Là Mộng Kỳ…"
Lộ Thy Thy đập bàn, ánh mắt sắc như dao.
“Chuyện không thể kết thúc như vậy được! Con nhỏ đó – Bạch Tiểu An, rồi sẽ phải trả giá.”
Cô ta bực dọc quay sang đám bạn trong nhóm:
“Chuẩn bị bước tiếp theo. Lần này, tao không chỉ khiến nó bị đình chỉ. Tao muốn nó bị tống ra khỏi trường này.”
Mạc Lâm không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ – nơi Mộng Kỳ đang đứng cạnh Tiểu An. Gương mặt hắn tối đi, một cơn giận dữ cuộn trào.
“Con nhỏ Mộng Kỳ… tưởng mày là ai mà dám chen vào?”
---
Ngày hôm sau, trong giờ giải lao, Mộng Kỳ vừa đặt bánh sữa chua xuống bàn Tiểu An thì bất ngờ nghe tiếng giày cao gót nện mạnh phía sau. Lộ Thy Thy bước đến, nở một nụ cười ngọt ngào giả tạo:
“Ơ… Tiểu An, lại ăn đồ người khác mua hả? Có chắc không bị tẩm thuốc không?”
Cả lớp đổ dồn ánh nhìn về phía ba người. Tiểu An cúi đầu, không đáp. Mộng Kỳ lạnh lùng đứng chắn trước mặt Tiểu An.
“Nếu cậu không có bằng chứng, đừng phát ngôn bừa bãi.”
“Ồ, vậy là có bằng chứng thì được phát ngôn hả?” – Lộ Thy Thy cười khẩy rồi giơ điện thoại – là ảnh Mộng Kỳ cầm bài kiểm tra cũ.
“Cậu ta có ý đồ tráo đề! Bằng chứng rõ rành rành. Còn Tiểu An thì đi theo kẻ gian. Thật thất vọng.”
Cả lớp rì rầm. Tiểu An mặt tái xanh, tay khẽ run. Mộng Kỳ cười lạnh:
“Ảnh này lấy từ góc khuất. Muốn biết rõ thật – giả thì mời giáo viên chủ nhiệm xác nhận.”
---
Ngay lúc ấy, cửa lớp mở toang. Giáo viên bước vào – cùng với thầy giám thị.
“Chúng tôi đã xem camera an ninh. Người nộp đơn tố cáo hành vi tráo bài… là Mộng Kỳ. Và người trong ảnh đang sao chép – là Mạc Lâm.”
Lớp học lặng ngắt. Cả đám người Lộ Thy Thy chết trân. Mạc Lâm siết chặt tay, ánh mắt như muốn xé Mộng Kỳ ra từng mảnh.
“Giỏi lắm… Mộng Kỳ. Tao sẽ không tha cho mày.”
---
Chiều hôm đó, tại sân thượng, gió mát lùa qua tóc hai cô gái. Mộng Kỳ dựa vào lan can, nhìn bầu trời xám dịu.
“An An, cậu không sao chứ?”
Tiểu An im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Cảm ơn cậu… Kỳ Kỳ.”
Mộng Kỳ quay đầu lại, bối rối.
“Cậu… gọi tớ là gì cơ?”
“Kỳ Kỳ.” – Tiểu An cười. “Cậu gọi tớ là An An mà. Vậy tớ cũng muốn gọi cậu bằng cái tên khiến tớ thấy được che chở…”
Tim Mộng Kỳ đập loạn trong lồng ngực.
“Chết tiệt… cái cốt truyện ngược này… cũng có thể thay đổi bằng sự dịu dàng như thế này sao?”
---
Trong bóng tối, Mạc Lâm vò nát bức ảnh chụp Mộng Kỳ.
“Mày nghĩ chỉ thế là xong à, Mộng Kỳ? Tao sẽ khiến mày mất hết. Cả danh dự, lẫn con nhỏ Bạch Tiểu An đó…”
---