Trời Hà Nội ngày hôm đó u ám lạ thường. Những tán cây phượng im ắng giữa sân trường Đại sứ quán – nơi Vietnam thường lui tới sau mỗi buổi họp mệt mỏi.
Cánh cửa nhẹ mở. Một người đàn ông cao ráo với bộ vest xanh biển bước vào. Vietnam không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
— “Cậu lại đến à, United Nations?” – giọng cậu đều đều, nhưng ánh mắt lặng đi một chút.
— “Tôi mang theo bản nghị quyết mới... nhưng thật ra,” – U.N khựng lại, đặt một phong thư nhỏ lên bàn – “tôi đến vì cái này.”
Vietnam liếc phong thư. Màu xanh dương và dấu niêm bằng sáp mang biểu tượng cành ô liu. Lạnh lùng, cậu mở ra.
"Gửi Vietnam,
Có thể chúng ta không cùng ngôn ngữ, không cùng ký ức,
Nhưng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm lý do để giữ em bên mình.
Em là hoà bình, là sắc đỏ giữa trời xanh của tôi."
Vietnam siết chặt tờ thư, hơi run.
— “Cậu nghĩ tôi sẽ cảm động sao?”
U.N không trả lời. Anh bước tới, chạm nhẹ vào vai cậu.
— “Tôi không cần em cảm động. Tôi chỉ muốn em biết… tôi chưa từng thôi nghĩ về em, dù là ở bất kỳ cuộc họp nào, bất kỳ cuộc chiến nào. Tôi muốn em, không chỉ là một quốc gia... mà là con người.”
Vietnam nhắm mắt. Cậu đã chiến đấu, đã tồn tại qua bao thế kỷ. Nhưng trong một khoảnh khắc mong manh này, trái tim cậu rung lên, vì một người.
Vì anh.
Vietnam khẽ xoay người, lưng vẫn tựa vào mép bàn gỗ. Cậu không nhìn thẳng U.N, nhưng ánh mắt ấy đang dao động – không còn lạnh như trước.
— “Cậu làm thế này… không sợ tôi tố cáo lên hội nghị à?” – Cậu nửa đùa, nửa nghiêm.
U.N nhếch môi cười, ánh nhìn dịu dàng mà kiên định:
— “Nếu yêu em là tội, thì tôi sẵn sàng ra tòa. Nhưng là tòa trái tim em, không phải Liên Hiệp Quốc.”
Vietnam bật cười nhẹ, rồi quay đi, che giấu đôi má đỏ lựng. Cậu chưa từng được ai nói lời ngọt ngào kiểu đó. Không phải từ đồng minh, càng không từ một thế lực lớn như U.N.
Tiếng bước chân vang lên, rất khẽ, rất gần. Cậu cảm nhận hơi thở của anh ở sát bên tai.
— “Em cho tôi một cơ hội… không chỉ trong chính trị, mà trong cả cuộc sống riêng của em… được không?”
Vietnam khẽ run, nhưng không đẩy anh ra. Cậu ngước lên. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy như chứa cả bản đồ thế giới – và giữa trung tâm, là hình bóng cậu.
— “…Nếu cậu hứa sẽ không bỏ rơi tôi như những hiệp định chóng vánh... thì được.”
U.N không trả lời bằng lời. Thay vào đó, anh nghiêng người, hôn lên trán Vietnam – một nụ hôn vừa dịu dàng, vừa mang lời cam kết ngàn năm.
Tay anh đặt nhẹ lên hông cậu, kéo sát vào người. Vietnam chỉ hơi kháng cự, rồi để mặc bản thân rơi vào vòng tay ấy – nơi không còn là chính trị, không còn quốc tế hóa – chỉ còn hai con người.
Tối hôm đó, căn phòng đại sứ quán bỗng dưng không bật đèn. Chỉ còn ánh hoàng hôn đỏ lịm rọi qua rèm cửa, chiếu lên hai hình bóng hòa vào nhau trong sự tĩnh lặng đầy mê hoặc.Không khí trong căn phòng trở nên đặc quánh – như chứa đầy lời chưa nói. Tay của U.N không còn dừng ở thắt lưng nữa. Anh kéo nhẹ vạt áo sơ mi trắng của Vietnam, từng chiếc nút áo bung ra dưới đầu ngón tay thành thạo và kiên nhẫn.
Vietnam khẽ cắn môi, mắt hơi khép lại. Cậu không nói, nhưng cơ thể không hề né tránh. Khi chiếc áo được trút bỏ, để lộ làn da mảnh khảnh và vết sẹo cũ – U.N khựng lại.
— “Em đã chịu quá nhiều tổn thương.”
— “Tôi còn sống là được rồi.”
U.N cúi xuống, hôn lên vết sẹo ấy – như một cách chữa lành mà không lời nào có thể làm được. Anh để Vietnam nằm xuống sofa lớn, cơ thể họ cọ sát trong từng nhịp thở dồn dập.
Từng lớp vải bị loại bỏ giữa những nụ hôn nồng nàn. Ánh mắt Vietnam mờ đi vì hơi nóng lan tỏa khắp thân thể. Cậu run lên khi tay U.N luồn vào vùng da nhạy cảm nhất, từng cái vuốt ve khiến cậu rên khẽ.
— “Cậu… làm thật à?” – giọng cậu khàn đi, hơi gắt nhưng rõ ràng là đã mất kiểm soát.
— “Em nói cho tôi cơ hội. Tôi chỉ đang trân trọng nó.”
U.N cúi người xuống. Nụ hôn của anh giờ không còn chỉ là dịu dàng, mà mang theo cả khát khao chiếm hữu. Hơi thở nóng hổi chạm vào cổ, ngực, rồi trượt dần xuống dưới. Cơ thể Vietnam cong lên theo từng chuyển động, như muốn hòa vào từng nhịp mà U.N dẫn dắt.
Âm thanh nhịp nhàng vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, hòa cùng tiếng thở gấp gáp và những tiếng rên khẽ bị cắn lại trong cổ họng. Mỗi nhịp va chạm là một lời thì thầm không lời — rằng giữa bao nhiêu quốc gia, bao cuộc họp, bao chiến tranh, chỉ có giây phút này là thật.
Và họ — là của nhau.
Ánh sáng ban mai lặng lẽ len qua rèm cửa, rọi xuống gương mặt còn đang ngủ của Vietnam. Mái tóc đen xòa xuống trán, đôi môi khẽ hé như vẫn còn vương dư âm từ đêm hôm qua.
U.N ngồi bên, áo sơ mi đã được mặc lại nhưng vẫn xộc xệch. Anh lặng lẽ quan sát người bên cạnh – không phải một quốc gia, không phải một đại diện chính trị, mà là em.
Cơ thể nhỏ nhắn ấy đã bao lần gồng mình trước đạn lửa, trước lời cáo buộc, trước những hội nghị lạnh lùng. Nhưng đêm qua, lần đầu tiên, cậu thả lỏng – yếu mềm trong vòng tay của anh.
Vietnam khẽ trở mình, mắt mở ra chạm đúng ánh mắt U.N.
— “…Đừng nhìn kiểu đó. Kỳ lắm.” – cậu nói, giọng ngái ngủ.
— “Không nhìn sao biết em vẫn còn ở đây?” – U.N cười, nhẹ đặt tay lên mái tóc rối.
Cả hai yên lặng trong vài giây. Rồi Vietnam ngồi dậy, khoác chiếc áo sơ mi rộng của anh lên người, đôi chân trần lướt xuống sàn gỗ mát lạnh.
— “Chuyện hôm qua… chỉ là phút bốc đồng giữa hai đại diện ngoại giao mệt mỏi. Hiểu chưa?”
U.N đứng dậy, tiến lại gần, vòng tay ôm từ phía sau. Anh đặt cằm lên vai cậu, giọng trầm:
— “Vậy em định giả vờ không có gì, rồi mai họp vẫn đối đáp như hai kẻ xa lạ?”
Vietnam không trả lời ngay. Nhưng rồi cậu xoay người, tay chạm vào ngực anh:
— “Tôi chưa từng tin vào hòa bình. Nhưng… nếu người trao nó cho tôi là cậu, có lẽ tôi sẽ thử một lần.”
U.N cúi xuống, hôn cậu lần nữa. Không phải nụ hôn cuồng nhiệt như đêm qua, mà là một nụ hôn đầy hứa hẹn.
"Từ hôm nay, tôi không chỉ muốn ký hiệp định... Tôi muốn viết lịch sử — có tên em và tôi trong đó."
___________
Bị bay acc rồi
TG viết truyện ngắn cho đỡ buồn
Thôi thì tôi viết Oneshot sau vậy