Hôm nay tui muốn kể cho mấy bà nghe về một đoạn ký ức thời cấp 1 của tui, thời còn nhỏ xíu, vô tư và ngây ngô. Tui tên là Ánh Kim, lúc còn học mầm non thì được chuyển qua một trường tiểu học mới để bắt đầu lớp 1. Đầu năm học, tui chưa quen ai hết, nhưng học lâu thì cũng dần quen với bạn bè và thầy cô.
Thú thật là hồi nhỏ học lực của tui cũng không giỏi lắm đâu, nhưng vẫn cố gắng. Ba mẹ tui thì bận đi làm, nên có hôm đưa đón được, có hôm không. Mà tui cũng không trách gì ba mẹ hết, vì cuộc sống mà – ai cũng phải mưu sinh.
Có hôm phải tự đi bộ đi học về, rồi khi lên lớp 3, lớp 4 thì bắt đầu tập tành chạy chiếc xe đạp “tèn tèn” để tự đi học. Nhỏ xíu mà đã biết tự lập phần nào rồi đó mấy bà. Nhớ lại thời đó, tuy có cực nhưng cũng vui, và là một phần ký ức tuổi thơ không bao giờ quên được.
Hồi tui còn nhỏ xíu, tui đã phải biết giữ mấy em phụ ba mẹ. Sáng sớm tinh mơ khi gà vừa gáy là ba mẹ đã tất bật đi bán đồ ngoài chợ. Mẹ thì bán rau, còn ba lo công việc khác. Mỗi lần ba mẹ đi, mấy em tui cứ khóc nhè. Tui chẳng biết làm gì, chỉ biết dỗ dành cho tụi nó nín. Hồi đó làm gì có điện thoại hay internet như bây giờ đâu, toàn phải tự lo hết.
Tui còn nhớ có lần bạn gần xóm ghé nhà chơi, bạn ấy có cái iPad to ơi là to, nhìn mà mê luôn. Bạn ấy tên là Lam – tên thật nha, không phải biệt danh đâu. Chơi chung một thời gian, rồi bạn theo ba chuyển công tác đi nơi khác. Tui nhớ lắm…
Hồi đó, bạn bè tui toàn là mấy đứa nhỏ gần xóm. Mấy đứa tụi tui chơi nhà chòi, hái hoa, bắt bướm, tắm sông, bắt cua, bắt ốc… Vậy mà vui lắm! Cuộc sống đơn giản, bình dị, không cầu kỳ. Đi học thì cũng bình thường thôi à, mà hồi đó trường tui quy định mặc váy đồng phục. Mỗi lần đi học là phải băng qua một chuyến đò, ngồi đợi tàu chở học sinh đi qua đi lại đông đúc lắm.
Còn về bản thân mình – cô bé Ánh Kim ngày xưa, giờ nhớ lại mà thấy thương. Có nhiều ký ức buồn muốn giấu kín, giống như cất vào một chiếc hộp thời gian rồi khóa lại, không muốn mở ra nữa. Có lúc cũng thấy tủi thân lắm, nhưng biết sao giờ, đó là một phần tuổi thơ của tui – vừa nghèo, vừa thật thà, vừa đầy kỷ niệm.
Hồi đó, tui có thích một người tên là Phát trước. Ổng đẹp trai, da trắng, kiểu thư sinh lắm nha. Nhưng mà sau một thời gian, Phát nghỉ học chuyển trường. Mà buồn cười lắm, tui đâu biết từ lúc nào... tui bắt đầu thích Hoàng – người mà về sau trở thành crush thiệt sự của tui.
Tui với Hoàng học chung lớp, có lần được ngồi gần ổng. Ổng dễ thương, hiền nữa. Lớp tui còn có hai chị em của bạn thân tui, chơi chung rất vui. Có một hôm trời trong xanh, gió mát mẻ, nhỏ Kiều – bạn tui – rủ cả đám ra gốc cây chơi. Nó ngồi hỏi tụi tui:
– "Tụi bây thích ai? Tao hứa không kể đâu!"
Nghe vậy, ai cũng tin, kể cả tui. Rồi tui ngây thơ quá chừng, cũng thật thà nói:
– "Tao thích thằng Hoàng!"
Xong hôm sau... nguyên cái lớp biết luôn! Nhỏ Kiều đúng kiểu “cái miệng hại cái thân”, mà là thân tui mới đau!
Đỉnh điểm là chuyện... quyển nhật ký. Hồi đó tui có mua một quyển nhật ký, tính ghi lại kỷ niệm với bạn bè, thầy cô cho vui. Ai dè, tụi kia biết, lục cặp tui lôi ra đọc giữa lớp. Đọc xong còn cười vang trời như coi hài. Quê ơi là quê, muốn độn thổ!
Hồi nhỏ tui với em tui nghịch lắm. Có lần hai đứa lấy kéo tự hớt tóc cho nhau – trời ơi, nhìn lại mà hết hồn! Kết quả là ba phải ra tay "hớt lại" cho tụi tui. Tóc cắt ngắn cũn cỡn, tới vai à, mà xấu kinh khủng! Tui quê tới mức không dám gỡ áo khoác ra khi đi học luôn.
Nhưng có một hôm, đang chơi ra chơi, vô tình mở cái nón ra... mà cũng quen rồi nên từ đó không thèm đội lại nữa. Có sao đâu, mình là mình mà!
Rồi có lần tui qua nhà nhỏ Kiều chơi, nó thương quá, cho tui mượn bộ đồ để mặc đi học. Mà trời ơi, cái quần rộng rinh như mặc váy, nhưng tui vẫn mặc bình thường nha, miễn là sạch sẽ với bạn bè cho mình mượn là quý rồi.
Lên lớp lớn hơn xíu, tụi tui lập nhóm "anh em thân thiết". Nhóm có tui – Ánh Kim, nhỏ Kiều, hai cô bạn khác và một ông bạn trai bằng tuổi mà tụi tui kêu là "chú" (do vai ổng lớn hơn). Rồi hai bạn nữ kia đòi làm “chị hai”, trong khi nhỏ Kiều lại không chịu.
Kiều mới bảo:
– “Hồi đầu 3 đứa mình kết thân thôi, tự nhiên kéo 2 người kia vô chi, còn dành làm chị hai nữa.”
Kết quả là 2 người kia nghỉ chơi, còn lại nhóm tụi tui – tình bạn đơn giản, không tranh giành, không drama.