Xưa kia có một chàng trai trẻ lạc vào trong rừng hoang trên vai anh là cung tên và bao nỏ từ đâu một tiếng ca vọng lại thánh thót dẫn lói chàng đi và chàng đã nhìn thấy em một trinh nữ ngồi dưới gốc cây liễu già chàng cắt tiếng gọi và nàng lắng tai nghe ẳng van từ vòng cây nấm dại
"Hãy theo ta"chàng nói:Rời khỏi sàng liễu nàng ơi
Nàng nhìn chàng,bình thản và chỉ nhè nhẹ lắc đầu
Nhìn em xem
Tia sáng nhỏ trong ánh trăng bàng bạc
Nhìn em đi
Em không thể rời trốn rừng già
Nghe em chàng ơi
Thanh âm nơi rừng thẩm âm u
Đừng đòi hỏi
Đừng bất em phải cất bước theo chàng
Hôm sau chàng trai trẻ lại đến chốn rừng hoang áo chàng xanh,hoa chàng thấm
Tóc nàng đỏ rực như lửa cháy
Mắt nàng ngời sáng mắt ngọc ngà
Nàng giấu mình trong vẻ đẹp kiêu sa
Quá đỗi tương trẻ quá đỗi bình yên
Chàng quỳ xuống dưới gốc liễu rủ trao nàng cành hồng vàng tươi thắm
Người thương ơi,trái tim ta thuộc về nàng.Hãy bên ta suốt đời nàng hỡi
"Em không thể bên cạnh chàng",nàng nói hôm nay,ngày mai hay mãi mãi
Hãy nhìn em,tia sáng yếu ớt trong ánh trăng vằng vặc
Hãy nhìn em,sao có thể lìa xa chốn này?
Hãy nghe em,ca giai điệu rừng xanh thăm thẳm để chàng hãy
Em vĩnh viễn không thể theo chàng
Vào đêm tối chàng cuồn nộ lao vào chốn rừng thiêng trên tay chàng là chiếc rìu sắc lạnh
Ta sẽ chiếm lấy nàng người bạn đời của ta
Có nàng,ta có một mái ấm.
Có nàng,ta có một cuộc đời
Lệ nàng rơi khi giọng chàng vang vọng nguyện trao nàng hai chữ "tự do",rồi chàng lạnh lùng nâng lưỡi rìu sắc lẻm dồn dập đốn ngã cổ thụ nghìn năm
Nào,giờ đâm liễu đã đổ
Nào,giờ nàng thuộc về ta
Nhìn em đi,mỏng manh tia sáng đêm trăng bạc
Nhìn em này,mãi mãi chẳng thể rời bước chân
Nghe em đi,ngân nga khúc hát nơi rừng thẳm
Xin chàng đừng,nhất nhất buộc em nối gót
...
....
Nàng theo chàng ra khỏi rừng cây
Để rồi gục ngã nơi đất lạnh
Đôi chân nàng không thể cất bước rời chốn náu nương thuở chào đời
Hồn nàng hóa thành một đóa hoa chỉ vững nở mổ đêm duy nhất
Vĩnh viễn chàng không thể cưỡng đoạt,một sinh linh mãi thuộc chốn rừng già