Tóm tắt:
Trường THPT Thành Nam tưởng như bình thường, nhưng bên trong lại ngầm tồn tại một nhóm học sinh điều khiển mọi chuyện bằng bạo lực và quyền lực - gọi là "Tổ chức".
Minh, lớp trưởng lớp 11A1, là thủ lĩnh thực sự của nhóm. Không ai dám đụng đến cậu, kể cả giáo viên.
Duy - học sinh mới chuyển đến, học giỏi, tính tình hiền lành - vô tình biết được một đoạn video liên quan đến một "trò chơi" nguy hiểm của Tổ Chức, và trở thành mục tiêu bị khống chế.
Nhưng thay vì loại bỏ Duy, Minh lại giữ cậu bên cạnh như một món đồ riêng. Từ đó, tình cảm lệch lạc giữa "kẻ thao túng" và "người bị kiểm soát" bắt đầu nảy sinh...
___________
Chương 1: Cái tên Minh
Duy chuyển trường trong im lặng, mang theo một hồ sơ bệnh lý tâm lý mà nhà trường giấu kín. Cậu ít nói, luôn ngồi cuối lớp, không tham gia hoạt động. Nhưng chính vì thế, cậu dễ dàng nhìn thấy những thứ người khác cố lờ đi - như cách cả trường đều sợ một người.
Minh - lớp trưởng. Điểm cao nhất khối. Lạnh như đá. Ánh mắt như muốn bóp nghẹt người khác. Không ai dám ngồi cạnh Minh. Nhưng hôm đó, Duy lại bị giáo viên xếp vào bàn trống ngay bên cạnh cậu.
"Đừng nói chuyện với tôi." Minh nói ngay khi Duy đặt cặp xuống.
Duy không trả lời. Cậu chỉ nhìn Minh bằng ánh mắt trống rỗng - như thể cậu không hề sợ.
Chương 2: Trò chơi trong bóng tối
Một buổi chiều, Duy ở lại trực nhật. Cậu tình cờ thấy Minh đang đứng ở hành lang tầng ba, cùng vài học sinh khác - họ đang xem video từ điện thoại. Trong video là hình ảnh một học sinh lớp 10 bị đánh hội đồng, buộc phải nhận tội thay cho một vụ cháy phòng thí nghiệm.
Duy không rút lui kịp. Ánh mắt Minh xoáy vào cậu, không nói lời nào.
Ba ngày sau, Duy bị ép vào kho thiết bị. Một nhóm học sinh bao vây, tra hỏi, doạ nạt. Nhưng trước khi bị đánh, Minh bước vào. Chỉ một câu nói:"Biến!"
Tất cả im lặng rồi rút đi. Minh nhìn Duy, đóng cửa lại.
"Cậu đã xem thứ không nên xem."
Duy gật.
"Cậu nên sợ."
"...Tôi không có gì để mất cả." Duy cười nhẹ.
Lần đầu tiên, Minh hơi khựng lại.
Chương 3: Mối ràng buộc kì lạ
Từ hôm đó, Minh bắt Duy phải ăn trưa cùng minh, đi học cùng, tan học cũng bị chờ ở cổng.
Bạn bè bắt đầu đồn rằng Duy là "thú cưng" của Minh. Nhưng không ai dám nói thẳng. Duy cũng không phản kháng - chỉ yên lặng chịu đựng.
"Mọi người sợ cậu như sợ tử thần." Duy nói.
"Và cậu thì không?" Minh ngồi cạnh, mắt không rời cậu.
"...Cậu giống cái chết, nhưng là loại tôi muốn chạm vào."
Chương 4: Ký ức máu và lửa
Một đêm mưa, Duy bị kẻ nào đó đánh lén sau giờ học. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình nằm trong căn phòng trống của Minh.
"Cậu từng doạ người khác thế nào, họ sẽ trả lại gấp đôi cho tôi." Duy thì thầm.
Minh ngồi dưới đất, mắt đỏ hoe, tay nắm chặt.
"Tôi đã nói rồi. Từ giờ không ai được
chạm vào cậu."
Duy kéo tay Minh đặt lên má mình.
"Vậy anh là người duy nhất có quyền làm đau tôi sao?"
Chương 5: Trận nổ lớn và lựa chọn cuối cùng
Khi một vụ nổ xảy ra ở khu thí nghiệm - giống hệt vụ việc trong video trước - Duy phát hiện Minh đã dàn dựng toàn bộ kế hoạch để trừng phạt một giáo viên biến chất. Duy đối mặt với Minh, muốn tố giác.
"Em muốn cứu tôi... hay giết tôi?" Minh hỏi.
Duy bật khóc. "Tôi ghét anh. Nhưng tôi không thể rời khỏi anh nữa."
Minh ôm lấy cậu, siết chặt đến mức Duy nghẹt thở.
"Tôi có thể dừng lại. Chỉ cần em ở lại."
Chương 6: Một năm sau...
Thư viện đại học - 3 giờ chiều - ngày đầu xuân
Duy ngồi ở góc phòng quen thuộc, ánh nắng chiếu qua lớp kính mờ khiến tóc cậu ánh lên màu mật ong nhạt. Cậu đã cao hơn một chút, gầy đi, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ và xa xăm.
Minh đã biết mất từ ngày hôm đó - vụ nổ làm chấn động toàn trường. Cảnh sát không bắt được ai. Không ai còn nhắc tên Minh nữa, như thể cậu chưa từng tồn tại.
Duy thì không thể quên.
Có những đêm, cậu mơ thấy Minh ngồi cuối lớp, cằm tì lên tay, ánh mắt lạnh lùng nhưng luôn theo dõi cậu.
Cậu đã nghĩ, đó chỉ là cơn ám ảnh tuổi trẻ. Một dạng chệch hướng cảm xúc khi quá cô đơn.
Nhưng vào ngày thứ 365 sau vụ việc...
Một bưu thiếp không tên người gửi nằm trong hòm thư phòng trọ.
Mặt trước là hình vẽ tay một ngọn tháp bị cháy. Phía sau, chỉ vài dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút mực đen:
"Ngày đó, em chọn cứu tôi thay vì giết tôi. Giờ đến lượt tôi giữ lấy em. Hẹn sớm gặp lại - người duy nhất khiến tôi không muốn biến mất."
-HẾT-
Kết mở