---
[Chương 2 – “Đêm Trăng Và Lời Hứa”]
Từ ngày hôm ấy, chàng trai áo lam ở lại đền cổ.
Rừng hoa tulip mỗi sáng vẫn nghiêng mình theo gió, và cây anh đào, dường như chưa từng tàn, vẫn tiếp tục trổ hoa. Dưới bóng mát cánh hoa, cậu thường ngồi cùng Lạc Yên – khi thì im lặng ngắm trời, khi thì trò chuyện vụn vặt, như thể thân quen đã lâu.
Dù không nhớ tên, không nhớ quá khứ, nhưng từng ánh nhìn, từng câu nói của Lạc Yên đều khiến tim cậu xao động theo một cách rất lạ — không hẳn là yêu, nhưng cũng không còn là xa lạ.
“Ngươi có bao giờ mệt không?” – một buổi chiều, cậu hỏi khi đang đặt tay lên chiếc đàn cổ đặt bên hiên đền.
Lạc Yên nghiêng đầu. “Ta từng mệt. Nhưng rồi quen.”
“Vì đã sống quá lâu?”
“Vì đã đợi quá lâu.”
Câu nói ấy khiến cậu ngẩn người. Dưới làn gió, cánh hoa đào khẽ đáp lên phím đàn. Cậu vô thức chạm vào nó – và trong thoáng chốc, tiếng đàn xưa kia lại vang vọng trong đầu: khúc nhạc ai oán giữa sương đêm, lẫn trong tiếng mưa và máu.
Cậu rụt tay lại, tim đập dồn dập. “Ta… nhớ ra gì đó rồi.”
Lạc Yên nhìn cậu, ánh mắt hiện lên chút dao động. “Là gì?”
“Là tiếng đàn. Ai đó đã chết khi nó vang lên…”
Cơn gió khựng lại. Những cánh hoa rơi xuống đột ngột như bị ai bóp nghẹn giữa không trung.
Lạc Yên đến gần, đặt tay nhẹ lên vai cậu. “Ký ức sẽ dần quay lại. Nhưng không phải ký ức nào cũng là điều ngươi muốn nhớ.”
Cậu nhìn anh. “Vậy còn ngươi? Ngươi muốn ta nhớ lại tất cả, hay để mọi thứ vùi trong quên lãng?”
Lạc Yên không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, anh chỉ khẽ nói: “Nếu ngươi chọn nhớ, ta sẽ không trốn. Nhưng nếu ngươi chọn quên… ta sẽ là người cuối cùng giữ lấy phần ngươi đã vứt bỏ.”
Ánh chiều buông xuống, kéo dài bóng hai người trên nền đá phủ rêu.
Và rồi, đêm trăng tròn tới gần.
---
[Cuối chương 2 – Mở ra biến chuyển]
Đêm đó, trăng treo cao trên đỉnh đền. Ánh sáng nhuốm bạc cả rừng hoa, và trong lòng đền, những chiếc phong linh xưa kia đồng loạt reo lên không rõ vì gió, hay vì linh hồn nào vừa tỉnh giấc.
Cậu ngồi giữa chính điện, trước mặt là tấm gương đồng đã phủ bụi ngàn năm. Trong gương, phản chiếu bóng một người — nhưng không phải cậu, mà là một chàng trai khác, đôi mắt rớm máu, tay ôm một thân thể trắng bệch không còn hơi thở.
Gương nứt.
Một tiếng đàn vang lên từ xa. Cậu quay phắt người lại — và thấy Lạc Yên đang đứng giữa sân đền, tay đặt lên dây đàn, ánh mắt buồn như gió cuối thu.
Cậu khựng lại. Miệng lẩm bẩm hai chữ…
“Lạc… Yên…”
Tay trái cậu – nơi ấn giao ước – phát sáng rực rỡ như lửa hồng trỗi dậy từ lòng đất.
Và tất cả bỗng chìm vào im lặng.
Hết chương 2!