Đêm rách toạc như da người bị xé. Mưa đập vào cửa kính như ai đó gào thét van xin, nhưng chẳng ai nghe. Trong căn phòng số 4 – ẩm thấp, nứt nẻ, mùi mốc chen cùng mùi máu tươi – hắn đang vẽ.
Không. Hắn không giết người. Hắn giải phóng hình hài khỏi cái lồng xác thịt xấu xí. Hắn không cầm dao – hắn cầm bút mổ. Mỗi nhát cắt là một tuyên ngôn. Mỗi tiếng rên là một bản hòa tấu.
Cô gái bị ghim chặt lên tường bằng móc áo. Miệng há hốc, hai mắt lòi ra như đang chứng kiến cơn điên của vũ trụ. Hắn cười to – không phải vì vui – mà vì trong tiếng cười đó, hắn nghe thấy ánh sáng rên rỉ.
“Đừng sợ,” hắn thì thầm, môi dính máu, “tao đang làm cho mày đẹp hơn.”
Hắn thọc tay vào bụng cô như lục lọi một cái túi cũ. Lôi ra từng khúc ruột, hắn vung vẩy như ruy băng, quấn lên cổ tay, vẽ vòng tròn trên tường, rồi vẽ một con mắt – to, đỏ, mở to hoác hoác, không mi không miếng. Một con mắt biết nói. Biết khóc. Biết hát.
Hắn hát theo. Giọng the thé, như đứa trẻ đang đập đầu vào tường. “Đỏ. Đỏ. Đỏ. CHO TAO MÀU ĐỎ!!” Hắn lao đầu vào bức tường máu, vẽ thêm, vẽ nữa, như thể nếu ngừng lại, trái đất sẽ nổ tung.
Khi cảnh sát đến, họ thấy hắn đang múa khỏa thân giữa căn phòng nhuộm máu, mặt vẽ đầy chữ ngoằn ngoèo như bùa cổ. Hắn cười khanh khách, bò bằng cả tứ chi, liếm vệt máu rỉ ra từ vết cắt của chính hắn, và hét: “TÔI ĐẺ RA NGHỆ THUẬT!! CÁC NGƯỜI CHỈ LÀ RUỒI!!”
Một người ói. Một người ngất. Còn hắn thì vẫn cười, cười đến khi máu trào ra từ mắt.
Không ai dám lau bức tranh trên tường. Nó thở. Nó… chờ thêm màu.
---