Hắn không còn tên. Hắn đã ăn nó.
Miệng hắn, một vũng máu lầy nhầy của tiếng cười và thịt sống. Mắt hắn – không còn con ngươi – chỉ là hai hố đen loang lổ sắc đỏ, lúc nào cũng ứa lệ… không, ứa máu. Hắn bò bằng khuỷu tay như một con vật bị vặt chân, vừa đi vừa thì thào:
“Im lặng… im lặng đi… ĐỪNG HÁT NỮA!!”
Không ai hát. Nhưng trong đầu hắn – hàng trăm cái miệng không mặt đang rít lên, hát ru tử thi.
Hắn cào rách mặt mình để im tiếng. Không được.
Hắn đập đầu vào tường cho nứt sọ. Không được.
Cuối cùng… hắn giết. Để tìm nút tắt.
Nạn nhân đầu tiên là một bà già bán vé số. Hắn rạch bụng bà ta như xé bao lì xì, lôi gan ra và thì thầm vào đó:
“Ngủ đi, ngủ trong máu…”
Nạn nhân thứ hai là một đứa trẻ. Hắn không giết vội. Hắn cắt ngón từng đốt, từng đốt, rồi sắp xếp như bàn phím dương cầm. Hắn gõ. Nó kêu. Nhạc vang lên.
“HAY QUÁ! HAHAHA!”
Hắn múa xoay xoay giữa đường, toàn thân trần truồng, máu trẻ em nhuộm tóc như nhuộm thuốc.
Lúc người ta bắt được hắn, hắn đang cố nuốt tim mình.
Hắn gào:
“TÔI PHẢI ĂN NÓ, NẾU KHÔNG NÓ LẠI MỞ MẮT!!”
Hắn bị nhốt. 3 tuần sau, bác sĩ tâm lý tự tử.
người trong bệnh viện bắt đầu mơ thấy tiếng khóc từ bức tranh hắn vẽ bằng máu của y tá trưởng.
Một người mù sau khi chạm vào tay hắn.Chết Không lý do.
Còn hắn… hắn không nói nữa.
Chỉ cười.
Mỗi ngày, đúng 3 giờ sáng, hắn mở miệng, để ruồi bay vào, rồi nhai từng con một. Từ tốn. Như thiền.
Hắn từng viết một dòng trên tường, bằng chính lưỡi bị cắn nát:
“Chúa đã bỏ đi. Giờ ta là kẻ ban phát ơn cứu rỗi.”
---