Đêm Sài Gòn, mưa rơi xối xả. Con hẻm nhỏ lấp loáng ánh đèn vàng đổ bóng người đứng nép bên tường – Lương Hàn, đội trưởng tổ đặc nhiệm, nổi danh vì lý trí sắt đá và sự lạnh lùng không cảm xúc.
Đối diện anh, dưới cơn mưa là Khải Duy – tên tội phạm truy nã suốt ba tháng qua, kẻ được xem là “bóng ma” trong giới ngầm, với trí thông minh và khả năng thoát thân điên rồ. Nhưng lần này, hắn không chạy. Hắn ngồi bệt dưới đất, hai tay bị còng, áo ướt sũng dính sát vào thân người gầy gò.
“Bắn tôi đi, nếu anh vẫn còn là cảnh sát,” Khải Duy ngước nhìn, giọng khàn khàn. “Trước khi anh không còn kiểm soát nổi bản thân nữa.”
Lương Hàn siết chặt khẩu súng, đầu ngón tay trắng bệch. Anh nhớ rất rõ – ba tháng trước, trong một cuộc truy đuổi, Khải Duy đã quay lại… cứu anh khỏi nhát dao chí mạng từ đồng bọn mình. Kể từ hôm đó, mọi lý lẽ anh tin tưởng bắt đầu lung lay.
“Cậu là tội phạm,” Lương Hàn nói, nhưng giọng lại dịu đi. “Tôi không được phép…”
“Nhưng anh vẫn tìm tôi, hết lần này đến lần khác. Là vì công lý… hay vì tôi?”
Câu hỏi ấy như mũi dao cắt ngang đêm tối. Mưa tạt vào mặt Lương Hàn, nhưng không lạnh bằng cảm giác trong tim. Đôi mắt Khải Duy không sợ hãi, chỉ có nỗi buồn và thứ gì đó gần như là… hy vọng.
“Duy,” Lương Hàn thì thầm. “Nếu tôi chọn cậu, tôi không còn là cảnh sát nữa.”
“Vậy thì đừng chọn,” Duy nhắm mắt, “chỉ cần đừng giao tôi cho bọn họ.”
Một khoảng lặng dài.
Rồi tiếng xiềng sắt rơi xuống đất.
Lương Hàn quay đi, khẩu súng trượt khỏi tay.
“Biến đi… trước khi tôi đổi ý.”
Khải Duy không nói gì. Hắn đứng lên, bước chậm rãi vào màn mưa. Nhưng trước khi khuất bóng, hắn quay lại:
“Nếu còn kiếp sau… anh sẽ bắt tôi nữa chứ?”
“Không,” Lương Hàn khẽ cười. “Tôi sẽ đợi cậu… ở phía bên kia luật pháp.”
Năm năm sau.
Giữa một thị trấn nhỏ miền núi, quán cà phê gỗ nằm nép mình bên triền đồi, không biển hiệu, không tên. Một người đàn ông đeo tạp dề đang lau ly thủy tinh, mái tóc dài hơn trước, ánh mắt vẫn thâm trầm như xưa – Khải Duy.
Một buổi chiều đầu đông, cửa mở ra. Gió mang theo mùi thuốc súng thoảng nhẹ. Lương Hàn đứng đó, áo khoác quân phục đơn giản, nhưng ánh nhìn vẫn sắc như lưỡi dao.
“Vẫn thích bỏ đường thay muối vào cà phê à?” – anh hỏi, giọng trầm thấp.
Khải Duy khựng lại. Rồi bật cười. “Cảnh sát mà vẫn nhớ mấy chi tiết nhỏ nhỉ?”
“Cựu cảnh sát,” Lương Hàn bước vào, ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ. “Tôi từ chức ba năm rồi.”
“Sao?” Duy rót cà phê, không ngẩng lên. “Muốn bắt tôi lần nữa à?”
“Tôi đến để giữ lời.”
Khải Duy dừng tay.
“Cậu từng hỏi, nếu có kiếp sau tôi có bắt cậu nữa không.” Lương Hàn ngẩng lên, mắt nhìn thẳng. “Tôi chọn ở cùng cậu, ở bên này – phía không cần đúng sai, chỉ cần có nhau.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi Khải Duy ngồi xuống đối diện anh. Bên ngoài, sương giăng lãng đãng. Trong quán nhỏ ấy, hai người đàn ông im lặng nhâm nhi ly cà phê – không cần lời nói, không cần giải thích.
Chỉ có bình yên. Và nhau.