Ngày ấy, khi tuyết phủ trắng mái ngói phủ đệ Vân gia, chàng - Vân Trạm, lần đầu tiên nhìn thấy nàng.
Nàng là tiểu nha đầu trong viện, được đưa tới làm tỳ nữ quét dọn sau một trận đói lớn ở biên ải. Tóc rối bời, gò má gầy guộc, ánh mắt lại kiên cường như cỏ dại trong gió tuyết.
Chàng hỏi:
"Ngươi tên gì?"
Nàng đáp:
"Tiểu Ngư."
Từ đó Tiểu Ngư theo chàng.
Vân trạm là công tử duy nhất của Vân tướng quân, thông minh, tài hoa nhưng lạnh lùng ít nói. Nàng là một nha hoàn nhỏ bé, vụng về nhưng thật thà. Mỗi lần hắn đi học, nàng lén ngồi ngoài cửa nghe chữ Nhỏ. Mỗi lần hắn luyện kiếm, nàng đứng dưới tán cây xem lén từng chiêu thức.
Một ngày nọ, Vân phu nhân bắt gặp, quát lớn:
"Nha đầu thấp hèn, học chữ làm gì?"
Chàng chế chắn chờ nàng:
"Là ta dạy."
Tiểu Ngư rới nước mắt, đó là lần đầu tiên nàng biết, trái tim nàng đã rơi vào người con trai ấy.
Nhưng phận người không giống nhau.
Khi Vân trạm được chỉ hôn với tiểu thư phủ Thượng thư, nàng chỉ đứng từ xa nhìn theo, gượng cười.
Chàng hỏi:
"Nếu ta cưới người khác, nàng sẽ không buồn sao?"
Nàng đáp:
"Tiểu Ngư chỉ là một nha hoàn, làm sao dám mong gì hơn."
Chàng trầm mặt.
Tới ngày thành thân, kiệu hoa đến phủ, nhưng cô dâu chưa từng xuất hiện. Họ nói nàng tiểu thư bỏ trốn vì không muốn cưới người mặt lạnh như chàng.
Chàng nhỉ nhàn nhạt nói:
"Không sao. Ta đã có người trong lòng"
Hôm ấy, giữa phủ Vân gia, Vân trạm nắm tay một nha đầu gầy gò, nói:
"Tiểu Ngư, nếu nàng đồng ý, từ hôm nay, nàng là chính thê của ta."
Nàng bật khóc, quỳ xuống:
"Chàng có biết... Thiếp đã chờ câu này cả đời."
Tuyết lại rơi, nhưng lần này là tuyết trắng cho hôn lễ của họ. Trong ánh nến đỏ, trong lòng chàng chỉ có một người - Tiểu Ngư.
-HẾT-