Phần 1: em sẽ đợi...
---------------------
Q.Hùng: em...em thích anh! Anh đồng ý làm ngưòi yêu em nhé//hồi hộp//
Đ.Dương: không!//thản nhiên//
Q.Hùng: tại sao chứ? Em có gì không tốt sao?//bất ngờ+rưng rưng//
Đ.Dương: em tốt nhưng đơn giản là anh không yêu em. Thân thiết với em chỉ là muốn chơi đùa thôi.
Q.Hùng: anh nói dối,anh nói dối em đúng không? Anh luôn quan tâm em,chiều chuộng em,đối xử tốt với em mà sao anh lại nói như vậy chứ?
Đ.Dương: việc gì anh phải nói dối em? Từ nay đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.
Q.Hùng: anh tồi lắm. Nhưng mà nhất định em sẽ không bỏ cuộc đâu,em không tin là anh không có chút tình cảm nào với em//quyết tâm//
Đ.Dương: tùy//bỏ đi về lớp//
Q.Hùng: //khóc nấc lên// tại sao...hức...anh ấy không yêu mình,mình có gì không tốt chứ.
Em buồn lắm vì tình cảm của em dành cho anh rất chân thành mà lại bị từ chối một cách phũ phàng lại còn bị nói những lời khó nghe,từ bé em đã được sống trong nhung lụa được ba mẹ nuông chiều yêu thương hết mực chưa bao giờ phải chịu tổn thương mà nay em lại phải chịu những thứ đó từ ngưòi em thương nhất. Nhưng em vẫn quyết tâm theo đuổi anh vì khi em nhìn vào đôi mắt của cậu thanh niên đang đứng trước mặt điều gì đó đã khiến em cảm thấy ánh mắt ấy có chút đượm buồm và có phần không nỡ từ chối em dường như anh cũng có tình cảm với em và em tin vào linh cảm của mình. Sau khi đã ổn định được cảm xúc của mình thì em cũng về lớp
11A-lớp em
Q.Hùng://ủ rũ đi vào//
Bạn Hùng://nhìn thấy+đi tới chỗ em// sao hôm nay trông mày buồn vậy? Bình thường đến trường vui vẻ hớn hở lắm mà?
Q.Hùng: hôm nay tao tỏ tình với anh Dương...mà anh ấy từ chối tao rồi,lại còn nói tao chỉ là trò đùa thôi.
Bạn Hùng: cái gì? Ổng tốt với mày vậy mà soa có thể nói ra những lời đó? Thôi hay là mày bỏ ổng đi,còn nhiều người khác tốt với mày hơn mà.
Q.Hùng://lắc đầu// tao không bỏ cuộc đâu,tao tin chắc sẽ có một ngày Dương đáp lại tình cảm của tao thôi.
Bạn Hùng: nhưng mà thằng cha đó tồi vậy thì sao xúng với mày? Hơn nữa nó còn mồ côi cha mẹ không có kinh tế. Mày thử nghĩ xem.
Q.Hùng: mày không được nói anh Dương như vậy,ảnh mà nghe thấy là sẽ rất buồn đó. Thôi vào học đi
Bạn Hùng: ừ vậy thôi đừng buồn nữa nha// về chỗ//
12A-lớp anh
Bạn Dương: sao hôm nay không đến lớp của em Hùng nữa hả? Chưa gì đã về rồi,bình thường cứ ở lì bên đấy mãi vào tiết thì mới chịu lết cái xác về cơ mà?//chêu chọc//
Đ.Dương: vừa nãy Hùng tỏ tình với tao.
Bạn Dương://ngạc nhiên// thật á? Vậy mày đồng ý chưa?
Đ.Dương: chẳng nhẽ tao lại đùa mày. Nhưng mà tao từ chối rồi.
Bạn Dương: ủa sao mày lại từ chối? Chả phải mày cũng yêu Hùng hay sao?
Đ.Dương://thở dài// tại vì tao có nỗi khổ riêng mà. Mày thử nghĩ lại gia cảnh của Hùng với gia cảnh của tao đi xem tao có xứng với em ấy không?
Bạn Dương: trời ơi Dương!Hùng chưa nghĩ gì thì thôi mày cứ phải lo xa.
Đ.Dương: mày chưa hiểu hết đâu,chuông reo rồi về chỗ đi.
Bạn Dương: ừ,thôi kệ mày đấy//về chỗ//
Cả tiết học anh cứ suy nghĩ mãi về việc câu nói của mình sẽ khiến Hùng tổn thương và cuộc gặp mặt trước đó với mẹ của Hùng.
-Tại quán cafe Dương làm thêm-
Bà Lê://bước vào//
Đ.Dương: xin chào quý khách! Quý khác muốn dùng gì ạ?
Bà Lê: chào con! Con tên là Trần Đăng Dương đúng chứ?
Đ.Dương: Dạ vâng. Nhưng sao cô lại biết được tên của con vậy ạ?
Bà Lê: con ngồi xuống với cô đi,cô có chuyện muốn nói với con.
Đ.Dương://ngồi xuống// cô nói đi ạ.
Bà Lê: cô là mẹ của Lê Quang Hùng. Con với thằng bé ở trường chơi rất thân với nhau đúng không?
Đ.Dương: dạ đúng. Có chuyện gì sao cô?
Bà Lê: ở nhà Hùng kể rất nhiều về con,mà mỗi lần nó nhắc đến con là trông nó rất hạnh phúc có lần nó còn nói yêu con. Nên cô cho người đi điều tra về con,cô biết hoàn cảnh của con rất đáng thương con phải tự lập từ rất sớm để mưu sinh,con là một cậu bé hiểu chuyện.
Đ.Dương://bất ngờ// Hùng nói yêu con sao?
Bà Lê: phải. Cô hỏi thật con có thích Hùng nhà cô không?
Đ.Dương: dạ...con có ạ.
Bà Lê: cô hiểu. Nhưng mà Hùng còn quá non nớt nó còn có cả tương lai tươi sáng ở phía trước cô không muốn nó vì tình yêu mà hủy hoại đi cuộc đời mình. Thế nên là cô mong con hiểu cho cô và rút lại đoạn tình cảm này đi.
Đ.Dương: nhưng mà con có thể chờ Hùng mà. Con yêu Hùng là thật lòng mà.
Bà Lê: cô biết,nhưng liệu con có đủ kinh tế để đến được với nó không? Là một người mẹ cô không muốn con mình phải sống một cuộc sống khổ sở.
Đ.Dương: con sẽ cố gắng thành công để được ở bên Hùng cô hãy cho con một cơ hội ở bên em ấy đi mà cô. Con xin cô đấy
Bà Lê: nhưng liệu cái ngày ấy có thể xảy ra không thì còn dựa vào con. Thôi cô cũng đã nói xong những gì cô cần nói rồi,giờ thì cô về đây.
Đ.Dương: vâng! Cô về cẩn thận ạ.*mình nhất định phải thành công để có ngày được ở bên em ấy*
"Reng reng reng" tiếng chuông kêu lên thông báo đã hết buổi học cũng như kéo anh về với thực tại. Buổi tan trường hôm đó đối với em và anh thật là tẻ nhạt không còn những tiếng cười nói như trước mà hôm nay mỗi người một ngả. Anh thì đi luôn đến chỗ làm thêm,em thì được quản gia đến đưa về nhà.
Ngồi trên xe nhìn ra ngoài ô của kính nơi có hai hàng cây xanh mát bao quanh tỏa bóng xuống con đường đổ nhựa,cùng với cái nắng nhè nhẹ buổi xế chiều khung cảnh ấy đẹp nhưng lại gợi lên trong lòng em một nỗi buồn man mát khiến em từ một cậu bé năng động luôn mang những năng lượng tích cực tươi vui nay lại im lặng trầm tĩnh đến lạ thường.
-Lê gia-
Q.Hùng: thưa ba mẹ con mới đi học về.//bỏ lên phòng//
Ông Lê: thằng bé nay sao vậy?
Bà Lê: đúng thật! Nay nó có chuyện gì buồn hay sao à? Để em lên hỏi thử.//lên phòng Hùng//
Bà Lê: Hùng ơi mở của cho mẹ//gõ cửa phòng//
Q.Hùng://mở cửa// có chuyện gì không mẹ?
Bà Lê: hôm nay sao trông con buồn vậy?
Q.Hùng:...con tỏ tình anh Dương rồi,anh ấy từ chối con rồi//rưng rưng//
Bà Lê: con và Dương vẫn còn là học sinh mà, phải lo học hành đi chứ. Thôi đừng buồn nữa nha,khi nào đủ chín chắn rồi yêu sau cũng được mà. Đúng không?
Q.Hùng: vâng.
Bà Lê: thôi không được buồn nữa vui lên cho mẹ. Giờ đi tắm rửa còn ăn cơm nè.
Q.Hùng://gật đầu//
----------------------
Sáng hôm sau em đến trường trên tay cầm cầm hộp đồ ăn sáng mà bản thân đã dạy từ rất sớm làm để mang đến cho anh.
Q.Hùng://lên lớp 12A+ngó cổ vào trong kiếm anh// anh Dương đây rồi. Anh ăn sáng đi nè,em làm cho anh đó.
Đ.Dương: tôi không ăn!//gục đầu xuống bàn//
Q.Hùng: ơ kìa ăn đi chứ anh mà không ăn là đói đấy.
Đ.Dương: không đói.
Q.Hùng: vậy em để đây nha khi nào đói thì anh ăn nhé. Em về lớp đây.
Đ.Dương://im lặng//
Q.Hùng://vấp ngã// ay da! Đau quá chảy máu rồi.
Đ.Dương://chạy ra đỡ// em đi đứng kiều gì vậy? Đi chậm thôi chứ,em ngã như này có biết là anh xót lắm không?
Q.Hùng: vâng em biết rồi mà. Lỡ thôi lỡ thôi mà.
Đ.Dương: để anh đưa em xuống phòng y tế.
Đó là trước kia thì anh sẽ chạy ra hỏi han quan tâm lo lắng nhưng còn bây giờ mặc dù nhìn thấy em ngã đau như vậy nhưng anh vẫn phải giả vờ không quan tâm để mặc em tự đi xuống phòng y tế.
Q.Hùng:*không quan tâm mình nữa rồi*//mặt buồn hiu//
Cứ như thế suốt năm học đó anh chả thèm ngó ngàng hay để ý gì tới em dù em có cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai ngưòi đi chăng nữa nhưng đều vô ích. Một ngày nọ,khi đã kết thúc năm cuối học cấp 3 thì anh đột nhiên không còn xuất hiên trước mặt em nữa,chặn hết các phương thức liên lạc của em. Em đã rất nỗ lực để tìm tung tích của anh nhưng toàn nhận lại kết quả không mong muốn! Em rất buồn tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì,có ăn thì cũng chỉ ăn như để cầm cự cơ thể gầy gò đã bị tổn thương ấy.
--------------------------
Rồi đến một hôm bạn của em đã cầm đưa cho em một tờ giấy với nét chữ của người mà em đã ngày đêm nhung nhớ. Đó là bức thư của anh viết để gửi cho em.
-Thư của anh-
Hùng à! Anh biết suốt thời gian qua anh đã làm tổn thương em nhiều lắm,anh xin lỗi. Nhưng mà anh làm vậy là có lí do riêng cả khi nào về anh sẽ nói rõ mọi chuyện với em. Nếu em còn tình cảm với anh thì em hãy đợi anh về nhé,còn nếu như không đợi được thì em cứ tìm cho mình một người mà khiến em hạnh phúc nhé. Em nhớ là phải sống thật tốt đó đừng buồn đừng khóc,anh hứa là khi nào thành công thì anh sẽ về. Anh yêu em!
Đọc xong bức thư em khóc nấc lên vì nhớ anh và cũng thắc mắc anh có lí do gì mà không thể ở bên mình. Nhưng những tia hi vọng cũng đang len lỏi vào tim em rằng anh sẽ về và cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau.
Q.Hùng: em sẽ đợi,nhất định em sẽ đợi anh,dù bao lâu đi chăng nữa thì em vẫn sẽ đợi. Em chỉ yêu mỗi mình anh thôi!
*cắt ở đây*