Chương 1 – Tường trắng và im lặng
Trường nội trú An Khang nằm nép mình dưới hàng phượng vĩ đang rụng lá, những chiếc lá đỏ rơi lặng lẽ trên sân trường lát gạch cũ kỹ. Bầu không khí đầu năm học mới không hề rộn ràng như người ta thường nói – ít nhất là với Đức Duy, một cái tên chưa từng ai nhắc đến trong giờ điểm danh ngoài giáo viên chủ nhiệm.
Cậu là một trong những học sinh “vô hình” nhất trường. Gầy gò, ít nói, sống khép kín. Và bởi vì như thế, cậu trở thành mục tiêu hoàn hảo cho Quang Anh – cậu học sinh nổi bật cả về học lực lẫn... sự tàn nhẫn.
Trong lớp học sáng hôm đó, tiếng bút bi ném vào gáy cậu vang lên khô khốc.
"Nhìn gì mà ngu thế, Duy? Tập trung làm bài toán đi, hay đợi tao chỉ cho cái tát?" – Quang Anh cười nửa miệng, nhưng ánh mắt thì lạnh như kim.
Lũ bạn cười khúc khích. Không ai can ngăn, không ai nói gì. Ngay cả thầy Đăng Dương, dù biết có chuyện, cũng chỉ im lặng bước qua, đôi mắt mệt mỏi né tránh.
Giờ ra chơi, Đức Duy ngồi trong phòng vệ sinh tầng ba, gục đầu vào đầu gối. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc phản kháng. Nhưng phản kháng để làm gì, khi ngay cả thầy cô cũng quay đi?
Một giọng nói bất ngờ vang lên ngoài cửa:
“Cậu ổn chứ?”
Duy ngẩng đầu. Một cậu bạn cao ráo, mang cặp chéo, tóc hơi rối – Hoàng Hùng – học sinh mới chuyển đến từ Hà Nội.
“Xin lỗi... Tôi không cố ý nghe. Nhưng, nếu cần ai đó ngồi cùng cậu trong giờ ra chơi... thì tôi rảnh.”
Đức Duy không nói gì. Cậu không tin. Không thể tin.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, tim cậu đập lệch một nhịp—không phải vì sợ, mà vì một câu hỏi tưởng như đơn giản:
"Cậu ổn chứ?"