Buổi chiều mùa thu, trời đổ mưa bất chợt như thói quen của thành phố này. Bầu trời xám xịt, mưa nhẹ rơi lách tách trên mái kính thư viện trường, tạo thành âm thanh rì rào như một bản nhạc nền quen thuộc cho những kẻ yêu sự tĩnh lặng. Trong góc khuất của dãy bàn cạnh cửa sổ, Bác Văn ngồi im lặng, đôi mắt dõi theo từng dòng chữ trong cuốn sách cũ. Cậu luôn chọn vị trí này — khuất người, ít bị chú ý, giống như cách cậu tồn tại ở trường học này: âm thầm và nhạt nhòa.
Trên bàn là một quyển sổ tay nhỏ, bìa da màu nâu nhạt, đã có vết xước. Cậu khẽ mở nó ra, lật đến trang đang viết dở. Những dòng chữ viết tay ngay ngắn hiện ra:
Muốn được người ấy xoa đầu.
Muốn được gọi bằng tên thân mật.
Muốn một lần đi dưới mưa cùng nhau.
Muốn ôm người ấy từ phía sau, dù chỉ một lần.
Muốn người ấy biết rằng… mình đã thích người đó lâu lắm rồi.
Dưới cùng, rất nhỏ, là cái tên được viết nghiêng nghiêng bằng mực xanh:
Quế Nguyên.
Chỉ là một danh sách vu vơ thôi — một ước mơ không thể chạm tới. Bác Văn tự cười nhạt với chính mình. Quế Nguyên là ai chứ? Là người luôn đứng ở tâm điểm, là kẻ khiến cả trường nhìn theo chỉ bằng một cái liếc mắt. Còn cậu... chỉ là một học sinh bình thường đến mức không ai nhớ nổi tên.
Chuông báo hết tiết vang lên, cậu thu dọn đồ đạc trong lúc mưa vẫn rơi lất phất ngoài cửa kính. Vội vàng, cậu nhét sách vào balô, quên mất cuốn sổ nhỏ còn để lạc lại trên bàn.
---
10 phút sau.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong thư viện vắng. Một cậu trai cao, vai rộng, khoác chiếc áo đồng phục trường sơ vin hờ hững, tóc hơi ướt mưa. Quế Nguyên. Cậu bước tới chiếc bàn gần cửa sổ, nhíu mày khi thấy cuốn sổ nhỏ nằm đó. Bìa ngoài chẳng có gì đặc biệt, nhưng bàn tay vốn nhanh nhẹn của cậu vẫn tiện tay mở ra.
Trang đầu tiên đập vào mắt cậu là danh sách ấy — và cái tên của chính mình.
Quế Nguyên khựng lại. Không phải vì sốc, mà vì ngạc nhiên... và tò mò.
“Cái quái gì đây...?”
Mắt lướt qua từng dòng, lông mày cậu nhướn lên rồi khẽ bật cười. Một nụ cười nửa miệng đặc trưng, xen lẫn chút trêu chọc: “Dễ thương thật đấy.”
---
Chiều hôm đó, tại hành lang vắng.
Bác Văn hấp tấp quay lại thư viện, như thể linh cảm được điều gì đó không ổn. Và đúng như vậy.
Quế Nguyên đứng đó, dựa lưng vào tủ đựng sách. Tay cầm quyển sổ, lật qua lật lại một cách lười nhác.
“Cậu tìm cái này à?” – Cậu lên tiếng trước, ánh mắt chọc ghẹo.
“Trả… trả tôi!” – Bác Văn đỏ bừng mặt, lao tới giật lại.
“Khoan. Tôi đọc được một đoạn khá thú vị. Cái này là thật hả?” – Quế Nguyên cười, lật trang đầu – nơi có tên cậu.
“Không phải… Cậu không nên đọc nó!” – Bác Văn cúi đầu, giọng gần như nghẹn lại.
Quế Nguyên nhìn cậu hồi lâu. Gương mặt nhỏ ấy lộ rõ hoảng hốt, như thể vừa bị bóc trần một phần yếu đuối nhất của bản thân.
Lạ thay… cậu không thấy chán ghét. Thậm chí là thấy… dễ chịu?
“Vậy là cậu thích tôi thật à?” – Giọng Quế Nguyên dịu đi một nhịp.
Bác Văn im lặng. Không trả lời, không gật đầu, cũng không phủ nhận. Chỉ biết quay lưng, ôm chặt cuốn sổ rồi chạy đi như trốn tránh điều gì đó rất đáng sợ.
Quế Nguyên vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu bé nhỏ ấy khuất dần ở cuối hành lang. Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt, nhưng trong mắt Quế Nguyên, có gì đó mới mẻ vừa bắt đầu.
-----
Một tuần trôi qua kể từ cái ngày Bác Văn bỏ chạy khỏi thư viện, mọi thứ trở lại như cũ – ít nhất là ở bề ngoài. Quế Nguyên không còn xuất hiện bên cạnh cậu nữa, không còn nụ cười trêu chọc, không còn tay ai lén lút để ô sẵn trên bàn khi mưa tới.
Bác Văn những tưởng mình sẽ nhẹ nhõm khi không phải đối mặt với ánh mắt ấy mỗi ngày nữa. Nhưng thật kỳ lạ, ngực cậu lại có cảm giác trống rỗng khó hiểu.
Cậu bắt đầu nhớ.
Nhớ từng cái xoa đầu nhẹ như gió.
Nhớ những lúc cậu ta ngồi bên cạnh, giả vờ ngủ mà thỉnh thoảng lại hé mắt nhìn sang.
Nhớ cái cách Quế Nguyên nói “Muốn ôm tôi thì cứ nói, cần gì viết sổ.”
Và rồi... cậu bật cười. Rồi muốn khóc. Rồi không biết phải làm gì nữa.
---
Chiều thứ Sáu, sân trường vắng người. Cậu bước tới thư viện — nơi mọi chuyện bắt đầu — và lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu mở quyển sổ ra, viết thêm một dòng mới dưới danh sách cũ:
Muốn nói lời xin lỗi. Muốn biết... cậu có từng thật lòng không?
Cậu không ngờ rằng, khi vừa viết xong, một giọng quen thuộc lại vang lên phía sau:
“Muốn biết thì hỏi đi, trốn mãi làm gì?”
Bác Văn giật mình, quay lại.
Là Quế Nguyên. Ướt mưa, nhưng vẫn là nụ cười nửa miệng ấy.
“Cậu… sao cậu lại ở đây?”
“Chờ cậu.” – Quế Nguyên đáp gọn. “Tôi nói rồi, tôi sẽ thử làm từng điều trong sổ. Nhưng khi tôi làm, cậu lại chạy trốn. Vậy tôi sai à?”
Bác Văn mím môi, rồi lí nhí:
“Cậu làm vậy… tôi tưởng cậu chỉ đang đùa…”
Quế Nguyên im lặng một lúc. Rồi bước tới, rút cuốn sổ từ tay Bác Văn. Lật đến trang cũ, nơi ghi: Muốn được ôm người ấy từ phía sau.
“Cái này... tôi chưa làm.” – Cậu nói.
“...Gì cơ?” – Bác Văn ngơ ngác.
Quế Nguyên không nói nữa. Cậu vòng tay ra sau lưng Bác Văn, siết nhẹ.
“Bây giờ thì làm rồi.”
Bác Văn đứng im. Mưa vẫn rơi ngoài khung cửa. Nhưng bên trong, trái tim cậu đang dần tan chảy.
Quế Nguyên nói khẽ, rất khẽ, như sợ phá vỡ giây phút ấy:
“Cậu nghĩ tôi chỉ đùa sao? Từ lúc biết có người thích mình lâu như vậy… tôi không biết nên làm gì. Tôi chưa từng được ai viết ra như vậy. Cậu... khiến tôi muốn nghiêm túc.”
“Vậy... giờ cậu có đang nghiêm túc không?” – Bác Văn hỏi, giọng run nhẹ.
Quế Nguyên gật đầu.
“Có. Nghiêm túc thích cậu.”
Và thế là, lần đầu tiên, trong quyển sổ ấy, có một điều không cần viết xuống.
Vì Bác Văn đã có được điều cậu không dám ước:
Người ấy cũng thích lại cậu.
---
END