Gần cuối năm cấp 2 rồi , bây giờ đang là thời gian tôi ôn tuyển sinh , đây là thời gian rất quan trọng của tôi nếu tôi lơ mơ , tôi sẽ mất tương lai của mình .
Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không bao giờ rớt tuyển sinh.
Không chỉ bị ảnh hưởng từ sự căng thẳng của kì thi đem lại , mà tôi còn rất buồn bởi vì khi bước chân ra khỏi cấp 2 thì tôi chẳng còn cơ hội ngắm nhìn cậu nữa.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu là giữa năm lớp 6,ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cậu là cậu cao chót vớt , làm tôi mỏi cổ khi nói chuyện =)).Tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ cậu sẽ làm tôi lưu luyến đến bây giờ, tôi chẳng nhớ tại sao lúc ấy tôi với cậu nhắn tin rất nhiều đến nổi tôi bị thu điện thoại luôn mà lúc ấy tôi lớp 7 thì phải , cứ nhắn miết đến một ngày tôi không nhắn nữa vì lúc ấy người yêu cậu nói là " cậu nhắn tin với cậu ấy nhiều hơn tớ nữa " nên tôi ngưng luôn.Nhưng rồi có một ngày cậu nhắn nhớ tôi. TRỜI ƠI ,lúc ấy tôi sốc vcl tôi còn nghĩ câun bê đê nữa cơ nhưng nó cũng làm tôi xao xuyến vãi luôn ấy , nhớ đến giờ luôn mà 2 năm =)). Rồi lúc nhắn lúc không điều đó cũng chẳng tiếp diến dài nhưng không hiêu sao , tôi cứ vô thức hướng về phía cậu tò mò cậu làm gì nhìn ai , nhưng cái việc tiến đến với cậu là tôi tự ti vcl với lại tôi không có tam quan lệnh lạc nên tôi rất mong cậu vui vẻ với người yêu cậu. Nhưng tôi biết tin rằng cậu với cậu ta chia tay , tôi sợ cậu buồn nhưng có lẽ cậu không như tôi nghĩ lúc nào nhìn cậu cũng tươi cả.Cứ thế đến giờ cậu quay lại với cậu ấy , lúc đó tôi khá buồn nhưng cũng chẳng kéo dài vì tôi thấy cậu rất vui khi ở bên cậu ấy. Tôi chẳng biết nói gì cả chắc tình cảm này sẽ được tôi giấu mãi trong lòng, cậu như bầu trời trong thế giới tôi vậy , ngay trước mặt nhưng sẽ chẳng bao giờ chạm tới. Vậy là hết rồi , tôi chúc cậu đậu nguyện vọng 1.