/// Truyện ngắn của tui sẽ không được hay và không mạch lạc ,truyện viết về phân biệt giàu nghèo từ xưa của người Việt ta .:>>
[Boylove ] #khong toxic .///
----------------------------------
Sáng sớm tinh mơ ,tiếng gà gáy ò ó o bầu trời được mặt trời chiếu sáng những chú chim sẻ kêu chít chít những bông hoa đỏ vàng ngoài vườn vươn mình đón những tia nắng ấm áp ,ánh nắng chiếu vào những cánh hoa ấy những chú ong đã cho hành trình hút mật .
Bình thức dậy vệ sinh cá nhân sau đó cầm giỏ ra chợ mua ít rau ,ít cá về nấu cơm ,Bình nhà nghèo phải nghỉ học đi làm mướn cho bà Năm để kiếm tiền nuôi mẹ mình .Bình tủi thân khi thấy các bạn đồng trang lứa mình cấp sách đi học ,nhưng vì nghèo mà phải nghỉ học .Nhà bà năm có cậu con trai lớn hơn cậu hai tuổi cậu ấy tên Trịnh Gia Kỳ đẹp trai ,học giỏi ,không những thế cậu ấy không ỷ lại nhà mình giàu mà ăn hiếp người khác cậu ấy rất tốt bụng .
Sau khi Bình đi chợ về xong cậu vào nhà cất đồ vào bếp nấu ăn ,nấu xong cậu bưng ra bàn vừa lúc đó gia đình bà Năm cũng mới ra bàn ngồi ăn ,cậu đứng bên cạnh nhìn mà không dám vào vì sợ bị đánh. Kỳ thấy vậy liền hỏi :
Kỳ : Sao em không vào ăn thế ? Nào mau vào ăn với gia đình anh .
Bình : Em ăn sau ạ ,em chưa thấy đói ạ
Bà năm thấy vậy sắc mặt khó chịu bỏ đũa xuống bàn và bảo : " Nó không ăn thì thôi con còn ép nó làm gì thế ? Nó một đứa nghèo kém cỏi ,nhà nghèo làm mướn có cái nhà này là may lắm rồi ở đó mà còn đòi vào bàn mình ăn à ."
Bình nghe vậy cuối đầu che đi vẻ mặt ụ buồn của cậu ,cậu kém cõi nghèo nàn thì có gì sai chứ ? Nước mắt cậu tuông ra cậu vội lau đi nước mắt và vội giữ bình tĩnh liền chạy ra sau nhà .Bà năm thấy vậy liền cười khẩy : "Đấy nhìn nó kìa ,đi đâu cũng không nói riết rồi người làm như chủ vậy .
Kỳ thấy vậy liền ngó theo tấm lưng cậu mà không nói lời nào ,bên trong lo lắng .Ông năm cũng thấy thế mà lên tiếng :
Ông năm : Cái bà này nó nhà nghèo thì mình nên thương nó cớ sao lại ghét nó như vậy .
Bà năm : tui là tui chỉ sợ nó nghèo mà tham làm một thời gian rồi nó cướp hết tiền của nhà mình mà đi chửa bệnh cho con mẹ nó thôi.
Ông năm : Bà nói vậy là sao ,ý bà nói nó tham, này bà nó cũng làm trong cái nhà này cũng một hai năm rồi sao tui không hiểu nó chứ .Thằng bé vừa hiền vừa tốt bụng như thế bà nói oan nó quá .
Kỳ nghe vậy chỉ biết cắm cúi mà ăn trong thanh tâm lại bồn chồn lo lắng mọi lời nói của mẹ cậu làm cậu cảm thấy khó chịu cậu muốn nói lắm nhưng sợ .
Sau bữa ăn khi cả nhà ngủ trưa cậu vội vào bếp lấy bát múc một ít cơm ,một ít cá một ít rau cậu liền đi tìm Bình cậu ra sau nhà thấy Bình đang ở cạnh bên ao cá ,Kỳ thấy vậy cậu tới ngồi bên cạnh Bình và nói :
Kỳ : "Em có đói không ? Nè em ăn chút gì đi để xỉu đó."Bình thấy vậy liền đáp lại :
Bình : Em không đói ,anh đem tô cơm vào đi .
Kỳ : Nói láo ,ai đời không ăn mà không đói chứ ,ăn hết tô cơm cho anh ,anh phải cất công làm cơm cho em thì em phải ăn .
Bình nghe vậy liền lấy tay cầm tô cơm ăn ."Em cảm ơn anh nha ." Kỳ thấy vậy liền cười cậu và cùng cậu chơi nước sau khi Bình ăn xong Kỳ liền hỏi : " Em có muốn ăn nữa không ?"
Bình suy nghĩ một lúc rồi đáp : " có anh ạ ,nhưng mà anh xúc ít thôi nha kẻo bà biết "// cười // Kỳ thấy vậy cũng đi lấy cơm cho Bình cậu chạy vào nhà bếp xúc cơm cho Bình lúc sau cậu đem ra cho Bình Bình vội cầm tô cơm và nói :
Bình : Em cảm ơn anh Kỳ nha ,à mà anh không ngủ trưa sao mà còn ra đây với em .Kỳ đáp :
Kỳ : Thấy em chưa ăn nên anh làm đó ,mà em ăn cũng dữ quá ha người ớm mà ăn cũng dữ á haha .
Bình : Tại em không ăn nhiều như anh lúc nào cũng ăn sau mà ăn sau thì đồ lại ít nên em mới gầy như vậy nè .
Kỳ nghe vậy liền cười cậu "Người hầu mà cũng than thở với chủ nữa hả haha .Kỳ thấy vậy liền nói : " Anh cười gì thế em nói đúng mà ,anh đó trêu em hả em đi đây hứ .
Kỳ : Em giận hả ? Thôi mà anh xin lỗi chỉ tại em dễ thương quá thôi .
Bình nghe thế nói : Gì em người hầu mà cũng được chủ khen sao .Kỳ nghe vậy đáp : " Được chứ thì em dễ thương thật mà thấy sao nói vậy thôi .
Bình : Vâng ,thôi em đi nhổ cỏ vườn đây kẻo bà la em .
Kỳ : Giờ em đi hả ? Để anh phụ em .Bình nghe vậy liền nói : " Anh Kỳ cứ ngồi chơi em làm được ,ai lại để chủ làm chứ. Bình nói xong liền đi làm ,Kỳ thấy vậy liền đứng dậy phụ cậu ,Bình khó hiểu rồi không nói gì .
Sau khi làm xong ,cậu và Kì vào nhà nghỉ ngơi .Mặt Kỳ lấm lem bụi đất ,một lúc sau bà Năm từ trong buồng bước ra thấy thế vẻ mặt khó chịu bà bước tới chỗ cậu và nói :
Bà Năm : Mày đã làm việc nhổ cổ chưa mà ngồi đây hả .Còn Kỳ sao mặt còn lấm lem thế ,đừng nói với mẹ là con với nó nha Kỳ liền đáp :
Kỳ : Vâng đúng rồi ạ ,tại con thấy em ấy làm cực nên con phụ em ấy ạ .
Bà Năm vẻ mặt khó chịu và nói : Trời ơi con ơi là con mày ngu thế thằng Bình nó là người hầu nó làm được tội gì phải phụ nó con .Kỳ nghe vậy đáp : Con thấy em cực nên phụ sao lại nói thế .
Bà Năm : Con làm vậy coi kìa mặt lấm lem hết mau đi tắm đi .
Kỳ : Vâng .
____________________________________
Tiếng còi bíp bíp của phố huyện ,cũng đã thấm thóp thời gian trôi qua thật nhanh .Thanh niên Trịnh Gia Kỳ bây giờ cũng đã lớn ,trưởng thành hơn .Đi làm trên thành phố có nghỉ được bữa nào mà về thăm nhà chứ ,cậu cầm tấm ảnh hình cậu thanh niên đang cười thật tươi ,quay lại cảnh thân thuộc dân dã ,mộc mạc đơn sơ ấy ,chung cảnh chung ở đây vẫn không thay đổi ,vẫn vẻ dân dã quên thuộc ngày nào ,tại nhà bà Năm .
Bà năm : Bây đâu , nhốt thằng Bình lại cho tao ,dám cả gan ăn trộm tiền tao hả.
Bình : Bà ơi con không có /quỳ xuống /
Bà năm : bây nhốt nó lại ,không nói nhiều .
Bà cầu xin bà nhưng chẳng làm được gì ,cậu vẩy vùng nhưng chẳng được .Đám người hầu đem cầu vào một căn phòng trống nhốt cậu ở đó .Cậu liền la lên trong vô vọng ,nỗi oan ức này cậu càng ghét bà và ngày càng sợ bà ,nếu hồi xưa được anh Kỳ bao che thì bây giờ cậu bị đánh ,nếu có chết thì cậu cũng chết trong niềm vui .Cậu ngồi một góc co người lại khóc thút thít :
Bình : Mình không có làm mà ,mình bị oan hức .Sao không tin mình chứ ,hức ,mẹ ơi con nhớ mẹ quá con muốn ở bên mẹ .Cậu ngồi một góc nhớ mẹ ,mẹ cậu vì lâm bệnh mà chết ,cậu được làm ở đây thì sẽ kiếm được tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng không cậu làm ở đây cũng gần chục năm mà không có cắt bạc nào ,cậu biết vậy cũng im lặng trong câm hận .
__________________________________