Tớ là một người dễ khóc, tớ không hiểu tại sao bản thân lại như vậy..., tớ buồn vì những lý do không chính đáng, chỉ cần một lời nói cũng có thể khiến tớ rơi nước mắt, dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng mà..., nó cũng không hết, có lẽ cái cảm xúc này là một loại bệnh, loại bệnh này chắc sẽ không bỏ được đâu...
Tớ bị over thinking, tớ nghĩ rằng cuộc sống này sẽ toàn màu hồng nhưng nó khác so với những điều tớ nghĩ, nó màu đen nó không mùi không vị và... Nó không có ý nghĩa, nó chỉ là một cốc nước lọc nhạt nhẽo mà thôi, tớ luôn cảm thấy mình là một đứa vô dụng thì đúng rồi đó tớ vô dụng thật mà...
Tớ chẳng bao giờ làm hài lòng người khác cả, vì sao chứ? Do tớ sai hay là cuộc sống này không có hương vị ?...