( Hoắc Hoàng Bảo Nam - Hoàng Khánh Ngọc )
Trong lần đầu tiên gặp nhau, Bảo Nam đã không thể quên được cáo nhìn “sét đánh”- không phải là yêu mà là vì bị hất cà phê lên áo sơ mi trắng.
Còn Khánh Ngọc, khi nghe tiếng hét “Này cô kia, cô làm gì thế hả?!”, cô chỉ hất mái tóc xoăn nhẹ rồi nhún vai:
- Tôi đang đi bình thường, tự nhiên anh lao ra, lỗi ai?
Từ hôm đó hai người như khắc tinh trời định. Đi đâu cũng va phải nhau. Cô làm trợ lí truyền thông, anh là giám đốc tập đoàn Hoắc Thị. Mỗi lần họp là một lần tranh cãi. Cô chê anh “lạnh như robot”, còn anh thì mỉa mai cô “ăn nói không lọt tai”.
Thế nhưng, cái “vai phải nhau” ấy cứ lặp đi lặp lại một cách kì lạ... Trong một buổi tiệc ở công ty, trời đổ mưa, cô đứng nép dưới mái hiên. Anh dừng xe lại, hạ kính xuống rồi bảo:
- Lên xe đi, đừng cố làm vai nữ chính phim Hàn.
- Tôi không thích ngồi xe người lạ.
- Chúng ta làm việc chung 5 tháng, cô nói tôi là người lạ?
Cô lưỡng lự, rồi cũng mở cửa lên xe. Trên xe, không ai nói với nhau câu nào. Nhưng nhịp tim hai người đều lỡ nhịp từng chút một.
Một ngày nọ, akhi công ty vướng vào scandal, chính cô là người kiên định ở lại, cũng anh bình tĩnh, xử lý từng khủng hoảng. Anh cũng chẳng nói gì, chỉ đứng lặng nhìn cô giữa biển người đông đúc— đôi mắt kiên cường, cái nhìn thẳng thắn, không lùi bước.
Hôm ấy, sau cuộc họ dài đầy căng thẳng, cô quay lại phòng làm việc của mình thì thấy một hộp sô cô la trên bàn, kèm theo tờ giấy note:
“Người ta thường bảo: Ghét của nào, trời trao của đó. Nếu vậy...anh xin nhận số phận”.
Cô khẽ cười, nhắn tin với anh:
“Trời trao thì nhận. Nhưng ai bảo tôi ghét anh”
Anh chỉ trả lời lại một chữ:
“May”
Kết thúc💌: Có những mối duyên tưởng là oan gia, nhưng lại chính là sợi tơ hồng được sẽ kết chặt nhất. Và với Hoắc Hoàng Bảo Nam và Hoàng Khánh Ngọc, từ “ghét nhau” thành “yêu nhau”...chỉ cách nhau cái nhăn mặt và nụ cười....
END