Chương 1: Gió Dẫn Lối, Hoa Dẫn Đường, Tim Dẫn Về Tim
MC : Và tiếp sau đây chính là phần được đón chờ nhiều nhất, mục trao giải tác phẩm của năm
MC : Xin chúc mừng tác phẩm “ Gió và tôi ” của tác giả Trần Minh Hiếu.
Tiếng vỗ tay rầm rộ vang vọng trong cả không gian. Minh Hiếu trong bộ vest lịch lãm, tóc vuốt gọn gàng, mỉm cười nhẹ khiến bao cô nàng đang ở đó xuýt xoa cảm thán.
Hiếu : Cảm ơn mọi người rất nhiều về sự ủng hộ này. Tác phẩm này còn nhiều thiếu xót, nên Hiếu cũng rất mong mọi người góp ý để cho những tác phẩm sau. Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người
MC : Vậy, cậu đã lấy cảm hứng từ đâu để viết ra tác phẩm này?
Hiếu : Đó là cuốn sách viết về cuộc tình của chính tôi…
———————-
12/6/2015
Một buổi chiều hạ nơi đất Sài Gòn, Hiếu chậm rãi bước vào một tiệm hoa nhỏ. Không để tặng ai hết, chỉ là cậu có thói quen trưng hoa trong nhà thôi
Hương hoa dìu dịu bao trùm cả tiệm, cứ ngỡ là một thế giới tách biệt ra khỏi thành phố phồn hoa nhộn nhịp. Và..cả người trong đó cũng đẹp tựa giấc mộng chốn thần tiên.
Một bóng người nhỏ nhắn quay lại, tiến đến gần anh. Vài giọt nắng đọng lên mái tóc mềm của cậu ấy, hệt như đóa hoa cài tóc dành cho thiên sứ vậy. Khoảnh khắc đó, dường như trái tim Hiếu đã hẫng một nhịp
An: Xin chào, anh mua gì?
Thành An mỉm cười hỏi, ngón tay thon dài vẫn còn mân mê cánh hoa nhài trắng muốt
Hiếu: Cậu…cho tôi một bó lyly
An nheo mắt nhìn anh, rồi ôm giỏ hoa thơm ngát đặt lên cái bàn gỗ lộn xộn giấy gói, nhưng ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía “ người khách “ đặc biệt kia
An: Anh tặng ai sao? // cười xinh //
Hiếu: K..không có đâu // ngỡ ngàng //
An: Sao mà anh cuống quýt vậy, tôi chỉ hỏi thôi mà
An: Của anh xong rồi nhé // đưa Hiếu bó hoa //
Những bông lyly trắng tinh khôi nằm nhẹ nhàng trong lớp giấy gói màu ngà, mỏng như sương khói. Mỗi cánh hoa như được nắn từ mây, mềm mại và thanh thoát.
Chúng nở ra từng tầng từng lớp, e ấp mà kiêu sa, chẳng cần tô vẽ vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Ẩn sâu trong lòng hoa là những nhụy vàng nhè nhẹ, như những nét chấm phá tinh tế của người họa sĩ tài hoa. Xen giữa sắc trắng ấy là vài đóa ly hồng nhạt, dịu dàng như má ai vừa mới ửng hồng trong buổi chiều chớm yêu.
Hương hoa lyly không nồng nàn, mà thoảng nhẹ như một lời thì thầm. Nó không xộc vào khứu giác, mà len lỏi vào tâm hồn, đánh thức những ký ức yên ả, những niềm thương chưa gọi thành tên. Có gì đó trong mùi hương ấy giống như một bản nhạc không lời – dịu dàng, da diết và đầy mê hoặc. Hiếu nhìn cành hoa. Tay anh run nhẹ. Lâu rồi, anh mới thấy có điều gì đó không cần viết thành thơ, cũng đã là một vần thơ rồi.
Và như thế, họ gặp nhau.
Không kịch tính, không trống giong cờ mở.
Chỉ là một người bước vào tiệm hoa, và một người vẫn ở đó – như đã chờ từ rất lâu.
———————