[Giây phút cuối – Một con đường lạnh, giữa cơn bão đêm đen]
Máu của Ngô Tà vương vãi khắp mặt đất lạnh. Cơ thể cậu xiêu vẹo, nhưng vẫn kiên cường đứng giữa màn đêm đen như bức tường chắn cuối cùng.
Tiểu Ca đứng phía sau, tay vẫn chưa rút vũ khí ra. Anh không thể, không thể nào làm gì được khi thấy Ngô Tà như vậy.
Chỉ có thể nhìn, nhìn khi Ngô Tà lao về phía trước, đỡ lấy nhát dao từ kẻ đối diện — chỉ để bảo vệ anh.
Cánh tay Ngô Tà vung lên, chặn lấy nhát dao sắc bén, nhưng cơ thể cậu không chịu nổi nữa. Ngô Tà ngã xuống, đầu gối quỵ trên mặt đất, môi mím lại để không thốt ra tiếng kêu.
Tiểu Ca xông đến, mặt tái nhợt. Anh gọi tên Ngô Tà, tay run rẩy khi ôm lấy cậu, nhưng Ngô Tà chỉ mỉm cười.
“Tiểu Ca… Em bt anh vẫn là không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng em… không thể để anh bị tổn thương...-”
Giọng cậu khàn đặc, khó nhọc, nhưng vẫn đủ để Tiểu Ca nghe thấy từng chữ.
“Không! Ngô Tà! Đừng chết! Em không thể bỏ tôi được!”
Tiểu Ca gần như hét lên, nước mắt lăn dài. Anh siết chặt cơ thể Ngô Tà, nhưng càng siết thì càng thấy sự lạnh lẽo lan ra. Cả người anh như muốn bùng cháy lên từ trong trái tim, nhưng Ngô Tà đã không còn gì để đáp lại.
Ngô Tà đưa tay lên, hơi run rẩy, vén nhẹ tóc Tiểu Ca ra khỏi mặt.
“Đừng khóc. Em… không hối hận…” Cậu thở hổn hển, mắt nhìn Tiểu Ca, ánh nhìn bình yên đến kỳ lạ.
“Đừng bỏ tôi… đừng bỏ tôi…” Tiểu Ca nghẹn ngào, nhưng không thể nói thêm gì. Ngô Tà đã quá yếu rồi.
Ngô Tà cười, nhưng là một nụ cười đầy sự kiên định và sự ra đi không nuối tiếc.
“Tiểu Ca… Cảm ơn anh. Vì đã cho em một lý do để sống, một lý do để chiến đấu… Nhưng giờ… Em có thể đi rồi…-”
”Tiểu Ca... Em yêu anh...”
Ngô Tà nhắm mắt, môi vẫn mỉm cười.
Cánh tay của cậu rơi xuống, như vĩnh viễn mất đi sự sống, nhưng không mất đi sự tồn tại trong trái tim Tiểu Ca.
Tiểu Ca sững người rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, tay ôm lấy cơ thể bất động ấy, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Nhưng anh hiểu, đó là hy sinh cuối cùng của Ngô Tà.
Trong khoảnh khắc đó, Tiểu Ca nhận ra một điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến — Ngô Tà yêu anh, đến mức sẵn sàng hy sinh mọi thứ.
---
[Lúc này, một làn gió thổi qua]
Ngô Tà không còn nữa. Chỉ còn lại Tiểu Ca, ngồi đó, cô đơn trong cơn mưa lạnh, giữ lấy một tấm thân đã tan vỡ.
“Ngô Tà, anh cũng yêu em…”
Lời ấy, giờ đã không còn ai để nghe nữa rồi...
[Lưu ý: cái này ko có thật]