Nằm lên chiếc giường êm ái, tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Một ngày tối mặt tối mũi, cuối cùng cũng có giờ nghỉ ngơi.
Tiếng cỏ xào xạc cùng giọng ca mùa xuân của chim muôn. Gió chơi đùa với những cành lá. Ấm quá, nắng ban mai đang sưởi cho tôi.
Khoan đã, trời sáng rồi à?
Tôi bật dậy theo phản xạ.
Tôi đang ở đâu thế này? Vừa rồi tôi đang ở căn hộ cũ và đánh một giấc lúc khuya mà.
Tại sao lại...?
Nhưng nơi này đẹp thật đấy. Cứ như khu rừng cổ tích vậy. Không xa hoa, không lộng lẫy. Không ánh điện cửa gương.
Chỉ có cây cỏ và rêu.
Địa y xanh cùng nấm trên góc cây thông già. Hoa dại đua nhau tươi sắc thắm. Có chú bướm xinh đậu trên đóa bồ công anh vàng tươi.
Xinh thay chú nai, chú thỏ. Nhìn từ xa thôi kẻo chúng chạy mất.
Đi theo lối mòn nhạt nhòa đát thô. Cảm giác như nơi này từng có người sống nhưng kỳ thực không có ai.
Cô đơn, nghẹt thở nhưng thật yên bình.
Cho phép mình hồn nhiên ít lâu với thiên nhiên.
Suối trong róc rách cùng cá. Lại có chú hươu con uống nước bên bờ kia.
Men theo dòng nước ta đi, tìm một bóng người để khỏa nỗi buồn. Thượng nguồn cũng chẳng bao xa, đến ngay một ngôi làng nhỏ trông thật dễ thương.
Người dân vẫn sinh hoạt bình thường. Cày ruộng, chăn trâu, canh cối xay nước. Trẻ con vui đùa, kéo nhau đến trường. Người lớn làm việc, chăm con.
Thời nay còn nơi thế này sao? Chốn tự cung tự cấp, vàng bạc tựa chiêm bao.
Tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi. Không xe cộ, khói bụi, tiền bạc, vật chất.
Chỉ có sự đơn sơ nhẹ nhàng. Ước gì mình ở đây mãi mãi.
- Kìa cô, đứng đó làm chi. Vào làng, ta đón. Trà bánh đã sẵn sàng.
Một người đàn ông đến mới tôi vào làng. Da đen bóng cùng trang phục đơn sơ tựa người nông dân chất phác.
Nhưng...
- Sao vậy anh, cô ấy là du khách à? Cô cứ vào làng đi. Lâu rồi làng chúng tôi mới có người ghé.
Họ tiếp đón tôi nồng nhiệt bằng trà bánh, dẫn tôi đi khắp làng và thuyết minh về cuộc sống người dân.
Họ thân thiện, đến mức kỳ lạ. Dù thế nhừ tôi cũng không...
Ò ó o o
Ôi trời, mới đó mà đã sáng rồi á. Tôi còn chưa...
Aizz, thôi kệ đi. Mấy giờ rồi...
7h! Hên quá, còn 30 phút nữa là đến giờ làm rồi. Phải chuẩn bị nhanh thôi.
Và thế là một ngày mới lại bắt đầu.