Năm cuối cấp, tôi ngồi ở dãy bàn gần cuối lớp, nơi có thể vừa ngắm khung cửa sổ, vừa lén nhìn cậu người luôn ngồi gần bảng, bên tay phải của cô chủ nhiệm. Tôi không giỏi toán, cũng không giỏi văn. Nhưng tôi lại nhớ được những chi tiết nhỏ về cậu: như việc cậu hay nghiêng đầu sang trái mỗi khi nghĩ, hay thích gõ nhẹ bút lên bàn khi chờ cô giảng bài xong.Tôi chưa từng nói chuyện với cậu quá ba câu. Một lần là hỏi mượn thước, một lần khác là xin bài kiểm tra để đối chiếu, và lần cuối là lúc cậu trả lại cây bút tôi làm rơi. Cậu chỉ cười, nhẹ nhàng như nắng đầu hè.Lúc ấy, tôi thầm nghĩ: “Giá như mình có thể giữ nụ cười ấy lâu thêm một chút.”Mùa thi đến gần. Lớp học dày đặc những tiếng thở dài, những lời chúc may mắn và ánh mắt mỏi mệt. Tôi không biết sau này, mỗi người sẽ đi đâu. Nhưng tôi biết chắc, tôi sẽ nhớ cậu và khoảng cách bốn dãy bàn ấy rất nhiều.Ngày tổng kết, khi cả lớp náo nhiệt chụp ảnh, viết lưu bút, tôi chỉ đứng ở góc sân trường, tay nắm chặt cuốn sổ trắng chưa dám mở lời. Cậu bước ngang qua tôi, nắng phủ lên vai áo cậu một màu vàng dịu.Lần này, tôi nhìn cậu. Thật lâuKhông phải để ghi nhớ nét mặt, hay đôi mắt cậu. Mà để tạm biệt.Vì tôi biết, năm cuối rồi và đó là lần cuối cùng tôi dám để trái tim mình rung lên, chỉ vì một người..…Tôi không gọi cậu lại. Cũng không cất lời chúc, dù là ngập ngừng hay bối rối. Mọi thứ trong tôi như đóng băng giữa một ngày hè rực nắng một sự im lặng có tiếng vang, dài như cả mùa chia tay.Lúc cậu khuất sau hàng cây phượng, tôi vẫn đứng nguyên ở đó, thấy tim mình như để lại đâu đó trên lối đi cậu vừa qua.Những ngày sau đó, tôi thi xong, dọn dẹp bàn học, cất sách vở, và gấp luôn cả những ký ức về cậu vào một ngăn tủ sâu thẳm. Tôi tự nhủ, mình sẽ ổn thôi. Thời gian sẽ làm phai nhòa những điều chưa kịp nói.Nhưng rồi một chiều mưa, bất chợt nghe lại bài hát cậu từng nghêu ngao, lòng tôi lại quặn lên một nỗi tiếc nuối mơ hồ. Không phải vì tình cảm không được đáp lại, mà vì mình chưa từng dũng cảm để nói ra dù chỉ một câu đơn giản: “Tớ thích cậu.”Có lẽ trong một vũ trụ khác, tôi đã mỉm cười gọi cậu lại, đưa cuốn sổ trắng ấy ra, và nói với một giọng run run: “Cậu có thể viết cho tớ một điều gì đó, để sau này tớ còn có cớ để nhớ cậu được không?”Nhưng trong vũ trụ này, tôi chỉ biết nhìn. Và nuối tiếc.Vì năm cuối qua rồi. Và tôi đã để lỡ cậu — như người ta hay lỡ một chuyến tàu chỉ đi ngang đời mình đúng một lần.Nhiều năm sau, trong một buổi chiều thành phố ồn ào và xa lạ, tôi bất chợt đi ngang một cửa tiệm nhỏ có treo bảng "Bán đồ lưu niệm tuổi học trò". Bên trong là những chồng sổ tay, những cây bút máy màu mực tím, và cả những chiếc khăn quàng đỏ đã phai màu theo thời gian. Tôi đứng sững lại. Một điều gì đó nghẹn nơi cổ họng.Tôi nhớ lại cuốn sổ trắng năm nào. Nó vẫn còn ở nhà, nằm im trong ngăn kéo bàn học cũ, chưa một nét chữ, chưa một lời nhắn. Nó giống như tôi từng có điều muốn nói, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để viết ra.Tôi đã lớn. Đã biết đối diện với những lựa chọn, những ngã rẽ. Đã từng yêu, từng được yêu, từng bước qua vài mùa nắng mưa của tuổi trẻ. Nhưng chẳng ai khiến tôi nhớ nhiều như cậu người của những năm mười bảy, người tôi từng nhìn rất lâu trong ngày cuối cùng, mà chẳng nói gì.Nếu gặp lại cậu giữa dòng người, có lẽ tôi sẽ mỉm cười. Không phải để bắt đầu lại, mà để khép lại một chương cũ chương thanh xuân có cậu, có nắng vàng, có khoảng cách bốn dãy bàn và một trái tim chưa từng dám ngỏ.Tiếc nuối ấy, giờ không còn là nỗi buồn. Nó là một mảnh dịu dàng nằm yên trong tim nhắc tôi rằng có những người bước qua cuộc đời ta chỉ để dạy ta biết yêu một cách lặng thầm, và biết trân trọng những khoảnh khắc chưa kịp trở thành kỷ niệm.Vì năm cuối ấy, tôi đã từng rung động. Và dẫu không một lời, cậu vẫn là một phần đẹp nhất trong những năm tháng tôi còn mang theo đến tận sau này.