Trạm xe buýt cuối cùng vào một chiều tháng Sáu. Mưa không lớn, nhưng đủ để khiến lòng người mềm ra như cánh giấy thấm nước.
Duy ngồi đó, tay cầm ly cà phê giấy nguội lạnh, ánh mắt dõi theo từng giọt nước nhỏ trên ô kính mờ. Không ai đến, không ai đi. Chỉ có cơn mưa rì rào và một nỗi cô đơn kiên trì hơn mọi lời hứa.
Cô gái ấy bước vào như một câu thơ không vần, lạc lõng mà lôi cuốn. Mái tóc ướt sũng, đôi mắt như có gì đó đã tan vỡ từ kiếp trước.
– Anh chờ ai à? – Cô hỏi, giọng nhẹ như khói.
– Không. Chỉ chờ một điều gì đó... không biết còn quay lại không.
– Vậy à... tôi cũng thế.
Hai con người, hai khoảng trống, cùng ngồi dưới một mái hiên rách nát thời gian. Không tên, không số điện thoại, không hẹn gặp lại. Chỉ có vài câu nói lưng chừng và một nụ cười buốt lạnh.
Mưa tạnh.
Cô đứng dậy trước. Quay lưng bước đi không ngoái đầu. Duy không hỏi tên. Vì có những người – chỉ nên gặp một lần, trong một chiều mưa, ở trạm xe cuối cùng.