London như một bản nhạc buồn không lời. Màn sương dày đặc phủ kín những con đường lát đá, khiến mọi vật trở nên mơ hồ, như thể cả thành phố đang cố tình giấu đi những điều không muốn ai nhớ tới. Ánh đèn vàng leo lét hắt ra từ những ngọn đèn đường cũ kỹ, chập chờn như những ngọn nến sắp tắt, càng khiến đêm thêm dài và lạnh lẽo.
Trên cầu Westminster, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, France và U.K đối diện nhau – không phải như hai người yêu, mà như hai kẻ đã đánh mất chính mình trong tình yêu. Dòng sông Thames im lìm dưới chân họ, không còn là nơi ngập tràn ký ức, mà giờ đây là nhân chứng lặng lẽ cho một cuộc chia ly nhuốm màu u ám. Mỗi lời họ nói ra không còn là những câu giận hờn trẻ con như ngày cũ, mà là những mũi dao rạch sâu vào nơi yếu mềm nhất của tâm hồn.
France run lên không chỉ vì lạnh, mà vì những cảm xúc đang bủa vây đến nghẹt thở. Cậu nhìn U.K – người mà mình từng yêu đến tận cùng – nhưng ánh mắt ấy giờ đã xa xôi. Đôi môi cậu mấp máy, nhưng không thể cất thành lời. Mọi thứ nghẹn lại trong cổ, như thể nói ra sẽ khiến tất cả vỡ vụn. Và cậu quay đi – nhẹ nhàng như gió, nhưng cũng như một vết cứa âm thầm vào lòng người ở lại.
Sau đêm ấy, U.K sống như một cái bóng. Căn phòng trọ nhỏ ở Notting Hill vốn đã cô đơn, giờ chỉ còn là bức tường trống trải và tiếng đồng hồ gõ nhịp tàn nhẫn. Anh đi làm, về nhà, ăn qua loa, rồi lại chìm vào những đêm dài không ngủ – chỉ để nghĩ về France, về ánh mắt cuối cùng, về đôi vai gầy run lên từng chút trong màn sương London. Anh lặp lại cuộc sống ấy, như để tự trừng phạt chính mình vì đã để mất cậu.
France cũng không khá hơn. Căn gác nhỏ ở khu Camden là nơi duy nhất cậu trốn tránh thế giới, nhưng lại không trốn được chính bản thân. Cậu ngồi hàng giờ bên khung cửa sổ, nhìn ra những ánh đèn nhạt nhoà bên kia phố, tay cầm con dao lam nhỏ. Mỗi lần cắt vào da thịt là một lần cậu hy vọng nỗi đau thể xác sẽ xóa đi sự trống rỗng trong lòng. Nhưng chẳng bao giờ đủ. Cảm giác tội lỗi, dằn vặt, nỗi nhớ U.K – tất cả quấn lấy cậu như một cơn mộng du không lối thoát.
“Em đã làm gì sai?” – cậu từng thốt lên, một mình trong bóng tối. Không ai trả lời.
Về phần U.K, mỗi đêm anh đều quay trở lại cây cầu Westminster – nơi mọi thứ bắt đầu và kết thúc. Anh đứng đó hàng giờ, đôi lúc lặng yên, đôi lúc cất tiếng gọi tên France giữa màn sương. Nhưng cậu chưa từng quay lại. Và mỗi đêm, anh lại tự hứa: "Ngày mai sẽ khác", dù biết rằng sẽ không bao giờ có "ngày mai" như xưa nữa.
Rồi một chiều mùa đông, định mệnh đưa họ gặp lại – trên con phố gần Piccadilly Circus. Dòng người tấp nập, ánh đèn rực rỡ của thành phố mùa lễ hội, tiếng cười vang lên khắp nơi. Nhưng U.K chỉ nhìn thấy một điều: France. Em đứng đó, mỏng manh như một vệt khói trắng, tóc hơi rối, áo khoác sẫm màu quá khổ, ánh mắt vẫn buồn như những buổi chiều năm nào.
“France!” – Anh gọi, như thể chỉ cần thốt ra cái tên ấy là thời gian sẽ quay ngược.
France quay lại. Đôi mắt ấy – đôi mắt từng là bầu trời của U.K – giờ đây xa vời, lạnh lẽo, nhưng cũng khắc khoải. Họ đứng đối diện nhau, giữa ánh sáng và tiếng người, nhưng cách nhau là một vực sâu mang tên quá khứ. Họ không ôm lấy nhau. Không khóc. Chỉ đứng lặng, như hai linh hồn đã quen sống trong bóng tối.
U.K muốn nói điều gì đó – lời xin lỗi, lời yêu, hay chỉ là “xin em đừng rời đi thêm một lần nào nữa.” Nhưng tiếng còi xe vang lên chát chúa. Một chiếc xe tải mất lái lao tới, quá nhanh, quá bất ngờ. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì France đã lao về phía anh – không do dự.
“U.K!” – Tiếng em hét lên như xé tan màn sương.
Cú đẩy mạnh khiến anh văng ra khỏi làn đường. Và khi quay đầu lại, anh chỉ kịp thấy em nằm đó, máu tràn ra từ khóe miệng, đôi mắt khẽ khép hờ. U.K lao đến, quỳ xuống bên cạnh em, run rẩy ôm lấy thân thể đang lạnh dần.
“U.K… chúc… anh sống… hạnh phúc…”
Giọng em nhỏ như gió thoảng, như ánh đèn cuối cùng vừa tắt. Anh gào lên, ôm lấy em, cầu xin bất kỳ ai, bất kỳ đấng thần linh nào giữ lại linh hồn ấy. Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Đêm ấy, London lại chìm trong sương. Nhưng sương không còn trắng nữa – nó đậm màu nỗi đau.
Sau đó, U.K sống – như em từng dặn. Anh viết sách. Anh làm thiện nguyện. Anh trở thành một con người khác – mạnh mẽ hơn, trầm lặng hơn. Nhưng mỗi năm, vào ngày hôm đó, anh quay lại Westminster, mang theo một bó hoa trắng và một bức thư mới – viết cho người đã mãi nằm lại trong đêm sương London.
Có người bảo rằng họ từng thấy một người đàn ông đứng bên cầu, lặng lẽ mỉm cười với khoảng không, như thể đang nhìn thấy một điều mà mắt thường không thể thấy. Có người còn nói, nếu bạn đi qua Piccadilly Circus vào một đêm nhiều sương, bạn sẽ thoáng thấy bóng dáng một chàng trai mặc áo khoác sẫm, đứng đó chờ đợi ai đó quay về.
_______________
London chìm giữa sương mờ, Bước chân lặng lẽ chẳng ai chờ.
Em xa khuất trong làn gió, tôi còn mãi đợi trong mơ.
Sông Thames lặng, lòng đau buốt, Ký ức xưa réo gọi tên.
Một lần gặp — định mệnh khép, Tình yêu còn mãi, nỗi đau nên...
_________________
Author : Sapphire._.Williams