U.K gặp France vào một buổi chiều cuối hạ, khi ánh nắng vàng rơi nhẹ trên cánh đồng oải hương trải dài bất tận ở vùng ngoại ô nước Pháp. Không khí phảng phất mùi hoa dịu dàng, những dải tím lay động trong gió như những con sóng chậm rãi vỗ vào trái tim người ta. France đang ngồi giữa cánh đồng, vẽ một bức tranh bằng màu nước, tóc buộc cao, đôi mắt sáng lấp lánh, và nụ cười thì rạng rỡ như ánh dương cuối ngày.
U.K, chàng trai trầm mặc, yêu sự yên lặng, chỉ định đi dạo để tìm cảm hứng viết lách, nhưng không ngờ mình lại bắt gặp một điều còn đẹp hơn cả thiên nhiên: một con người khiến mọi sự tĩnh lặng trong anh bỗng trở nên đầy âm thanh.
Họ quen nhau từ những buổi chiều như thế. France mang trong mình năng lượng tươi sáng, luôn nói nhiều, cười nhiều và kể cho U.K nghe về những gam màu trong tâm hồn cậu– xanh của tự do, vàng của kỷ niệm, tím của sự chờ đợi. Còn U.K lặng lẽ lắng nghe, lưu giữ từng câu chuyện, từng cái nhíu mày, từng ngón tay dính màu nước của cậu vào trí nhớ mình như thể sợ một ngày sẽ đánh mất.
Cánh đồng oải hương trở thành nơi hẹn hò quen thuộc của họ. Dưới sắc tím mộng mơ, họ nói về tương lai, những ước mơ của mình ,...
France từng nói: "Lavender là loài hoa của sự chờ đợi... Em thích nó, vì nó khiến người ta hy vọng – dù là hy vọng vô vọng."
U.K không bao giờ biết rằng sau nụ cười ấy là một trái tim yếu ớt. France mắc bệnh tim bẩm sinh. Cậu giấu kín tất cả – từ những lần chóng mặt, những cơn đau nhói âm ỉ, đến những đêm dài không ngủ khi nghe tiếng tim mình đập hỗn loạn như lời cảnh báo. Cậu không muốn U.K phải sống trong lo sợ, càng không muốn anh đánh mất tương lai của mình vì bản thân.
Thời gian trôi qua. Ngày tốt nghiệp đại học tới gần. U.K đã âm thầm chuẩn bị một điều đặc biệt: một bó oải hương tươi nhất, kèm theo chiếc nhẫn bạc khắc dòng chữ “ For All Tomorrows ”. Anh dự định sẽ cầu hôn cậu ngay tại nơi họ gặp nhau lần đầu – cánh đồng tím ngát dưới ánh hoàng hôn.
Nhưng France không đến...
Thay vào đó, một người đàn ông đứng đợi anh trên lối vào cánh đồng – là anh trai của France. Anh ta trao cho U.K một phong thư màu tím nhạt, không nói gì ngoài câu: "France nhờ tôi gửi anh. Cậu ấy đã đi rồi."
Lá thư được viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc. Mỗi chữ như đang thở ra hơi thở cuối cùng của chàng trai ấy.
“U.K à,
Em xin lỗi vì đã chọn cách ra đi như thế này. Em biết, điều đó sẽ khiến anh đau. Nhưng em không thể để anh thấy em dần yếu đi từng ngày. Em không thể để những ký ức đẹp đẽ của chúng ta nhuốm màu bệnh tật.
Em muốn anh nhớ về em như một con người giữa cánh đồng lavender, với nụ cười và những gam màu rực rỡ. Đừng nhớ em trong bóng tối bệnh viện, trong những cái máy thở hay những cơn đau khiến em gào khóc mỗi đêm...
Lavender là loài hoa của sự chờ đợi, anh nhớ không? Nhưng lần này, em không thể chờ được nữa. Em chỉ mong... khi anh đi ngang qua một cánh đồng oải hương nào đó, anh sẽ nhớ tới em. Không phải bằng nỗi đau, mà bằng tình yêu – thứ duy nhất em có thể mang theo đến nơi xa...”
U.K đứng đó hàng giờ, bó hoa cầu hôn vẫn còn trong tay, run rẩy như thể không biết phải làm gì với nó nữa. Mặt trời lặn, sắc tím của hoa hòa vào màu trời, chỉ còn anh đơn độc giữa không gian thơm nồng mùi oải hương và một khoảng trống khổng lồ trong tim.
Anh không khóc ngay lúc đó. Nước mắt chỉ rơi vào đêm hôm sau, khi anh về lại căn phòng trống rỗng, chạm vào chiếc khăn France bỏ quên, ngửi thấy mùi hương oải hương còn phảng phất và biết rằng – cậu thật sự sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Từ đó, mỗi năm, đúng ngày cậu rời đi, U.K lại trở về cánh đồng ấy. Không còn chiếc nhẫn cầu hôn. Không còn những lời thì thầm. Chỉ có một bó oải hương anh tự tay hái, và đôi mắt u buồn nhìn ra phía xa.
Cánh đồng vẫn tím. Hoa vẫn nở mỗi năm. Nhưng trong tim U.K, sắc tím ấy đã không còn là của sự chờ đợi – mà là của vĩnh biệt.
Giữa sắc tím, chiều phai nắng, người cười nhẹ, mộng chưa tàn.
Lavender hẹn ngày chờ đợi, Mà tim lặng lẽ úa thời gian.
Lời yêu chưa kịp trao trọn, Lá thư giữ nỗi chia ly.
Chàng mỗi năm tìm bóng, Trong cánh đồng tím sầu bi.
Author : Sapphire._.Williams