Mùa đông năm ấy, Paris không còn giữ lại được những sắc màu ấm áp mà những năm trước đó vẫn đầy đặn. Những con phố uể oải trong sương mù, không khí lạnh thấm vào từng bước chân đi, và tất cả dường như chìm vào trong ký ức mờ nhạt. France đứng trước cửa sổ trong căn hộ nhỏ của mình, nhìn ra ngoài mà không thể nhớ nổi khi nào mình đã bắt đầu cảm thấy trống vắng như vậy.
Đôi mắt của cô gái ấy vẫn mông lung, như đang cố gắng tìm lại thứ gì đó đã mất từ lâu. Những buổi sáng cô đi dạo một mình trên những con phố lạ, vẫn mang theo bóng dáng của một người đã từng quen, một người tên là U.K.
U.K - người đàn ông mà cô từng yêu, người đã chia tay cô mà không hề nói lời tạm biệt. Tất cả chỉ còn lại là những ký ức vỡ vụn, mà những mảnh ghép đó không bao giờ hoàn thiện. Họ yêu nhau, nhưng cuộc tình ấy đã rơi vào quên lãng, và khi France không thể nhớ nổi thời gian cụ thể trong ký ức của mình, cô tự hỏi liệu mình có còn là phần quan trọng trong cuộc đời của U.K hay không?
U.K, bây giờ sống trong một căn nhà nhỏ ở London, đôi khi nhìn vào chiếc đồng hồ cũ mà anh đã tặng France vào ngày họ lần đầu tiên gặp nhau. Thế nhưng, sau những năm tháng ấy, ký ức của anh về France đã trở nên nhạt nhòa. Anh không thể nhớ được chi tiết của những cuộc trò chuyện, những buổi chiều họ bên nhau, những lần anh đã nhìn cô và cảm nhận trái tim mình đập mạnh mẽ. Mọi thứ dường như bị xóa mờ, như một trang sách bị bỏ quên trong căn phòng hoang lạnh.
Mỗi khi anh cố gắng nhớ, trái tim anh lại trống rỗng. Anh thấy mình như một người lạ trong chính cuộc đời mình, một người đã đánh mất phần quan trọng của mình trong một lần quyết định sai lầm. Dù anh có hối hận đến đâu, anh cũng không thể quay lại, không thể lấy lại những gì đã mất.
Ngày tháng trôi qua, cho đến một ngày, khi U.K vô tình nhận được một bức thư cũ từ Paris. Đó là một bức thư không có tên người gửi, nhưng nét chữ quen thuộc khiến anh giật mình. Đó là thư của France, một bức thư mà anh đã viết khi còn yêu, trước khi mọi thứ đổ vỡ. Trong thư, France nói rằng cô không còn nhớ được những gì đã xảy ra giữa họ, nhưng cô vẫn giữ lại một phần nhỏ trong trái tim mình. Cô không muốn quên anh, dù ký ức mờ dần đi.
"Anh có nhớ tôi không?" - Đó là câu hỏi duy nhất mà France hỏi trong bức thư.
U.K cảm thấy như có ai đó đã xé toạc trái tim mình ra, để lộ những vết thương cũ mà anh đã giấu kín bao lâu nay. Anh hiểu rằng ký ức không phải là thứ có thể giữ lại được bằng sức mạnh của ý chí, nhưng tình yêu là thứ mà anh không thể phủ nhận, dù nó đã phai mờ trong tâm trí anh.
Với trái tim đầy hỗn loạn, U.K quyết định quay lại Paris. Anh tìm gặp France, nhưng không phải với hy vọng sẽ hàn gắn được mọi thứ, mà là để đối diện với ký ức của mình, đối diện với những gì anh đã để lại.
Khi anh gặp lại France, cô không nhận ra anh ngay lập tức. Những gì còn lại trong cô chỉ là những mảnh vụn của ký ức, những khoảnh khắc ngọt ngào nhưng đã chìm vào quên lãng. U.K nhận ra rằng, dù có quay lại, anh cũng không thể lấy lại được những gì đã mất. Ký ức không thể nào trở lại nguyên vẹn, và tình yêu giữa họ cũng không thể sống lại.
France nhìn U.K với ánh mắt buồn bã. Cô không còn nhớ những giây phút hạnh phúc mà họ đã từng chia sẻ. Tình yêu ấy giờ đây chỉ còn là một hình bóng xa lạ trong tâm trí cô. Và dù có cố gắng thế nào đi nữa, họ đều hiểu rằng tình yêu ấy đã bị quên lãng. Những ký ức đã bị xóa nhòa, và không gì có thể thay đổi được thực tại.
Khi mùa đông sắp kết thúc, U.K ra đi một lần nữa, mang theo những ký ức vỡ vụn của một tình yêu không trọn vẹn. France đứng nhìn bóng anh khuất dần trong làn sương mờ, lòng đầy đau đớn. Cô biết rằng tình yêu này sẽ mãi mãi là một câu chuyện chưa được kể hết, và dù cho cả hai có tìm lại nhau, ký ức đã mất sẽ không bao giờ quay lại.
Và như vậy, câu chuyện của họ kết thúc trong sự quên lãng, với những gì không thể giữ lại được, những gì đã rơi vào thời gian và không gian mù mịt.
Author : Sapphire._.Williams