Đã một tháng kể từ ngày Lian rời đi, Nostra thậm chí chẳng buồn khóa cổng vườn nữa. Anh nghĩ, nếu gió có thể ghé qua, thì Lian cũng có thể—nhưng anh không chờ. Chờ đợi là một dạng tổn thương, và Nostra đã học cách không đòi hỏi điều gì từ Lian.
Nostra không buộc mình phải hiểu nữa. Những ngày đầu, anh vẫn dậy sớm đi dạo quanh vườn, ngắm nhìn cây táo cạnh nhà. Cây táo ấy không biết từ bao giờ mà dần lốm đốm các vết vàng trên lá, có vẻ đã lâu anh chưa chăm sóc nó. Rồi dần dần, anh đi dạo và chăm sóc lại cây táo như một thói quen — một phản xạ cơ thể không chịu buông bỏ.
Chiều hôm đó, sau cơn mưa nhè nhẹ, Nostra cắn một miếng táo vừa hái từ vườn. Chưa kịp cảm nhận vị chua thấm đầu lưỡi, một vài âm thanh khẽ khàn vang lên, tiếng cổng rào sắt trượt mở.
Tiếng động nhẹ đến mức anh tưởng do gió. Nhưng rồi khi anh ngẩn đầu lên, có người đứng đó thật — Lian.
Em bước vào vườn như thể chưa từng rời đi. Tóc vắt gọn sau tai, nước mưa lấm tấm trên áo. Trên tay là vài quả táo xanh mới hái, và nụ cười nhàn nhạt.
“Còn nhiều táo lắm ha.”
Nostra không đáp. Anh nhìn em một lúc lâu, rồi cúi xuống, bứt một chiếc lá nhỏ khỏi cành.
“Có vẻ chua hơn trước” anh lẩm bẩm, không rõ đang nói về quả táo hay về một điều gì khác.
Lian nhìn anh một lúc rồi khẽ cười tiến lại gần như phát hiện gì đó, em vén nhẹ một lọn tóc của Nostra ra sau tai.
"Mắt anh có quầng thâm rồi kìa", Lian lẩm bẩm.
"Thiếu ngủ"
"Vì nhớ tôi?"
"...Vì táo rụng nhiều quá, còn tôi thì già rồi"
Lian bật cười, tiếng cười nhẹ đến mức gió có thể cuốn đi mất. Và một lúc lâu, không ai nói gì. Gió nhẹ lướt qua mặt cỏ, những giọt nước rơi lách tách từ mái ngói xuống đất.
Lian nghiêng đầu, tay chạm lên má Nostra, nhẹ nhàng như xin phép, rồi lùi lại đúng một nhịp để nhìn sâu vào mắt anh.
“Anh có ghét tôi không?” Lian hỏi, giọng trầm lại.
“Không.”
“Tại sao?”
“Vì ghét vẫn là một cách để giữ em lại.”
Một khoảng lặng phủ xuống hai, tiếng giọt nước vẫn nhỏ từng nhịp đều đều từ mái ngói xuống nền đất. Nostra nhìn Lian, anh cảm thấy rõ rệt từng chuyển động nhỏ trong người em — cách em nheo mắt khi cười và cả cách môi em khẽ mấp máy khiến cổ họng anh chợt khô khốc.
Lian cười nhẹ, giơ một quả táo lên. “Muốn thử không?”
Em lau sơ vệt nước mưa động lại trên quả táo rồi cắn một miếng trước, nước táo chảy dọc từ khoé môi xuống cằm, em nhăn mặt lại vì vị chua gắt, rồi chìa phần còn lại về phía anh. Một cách mời mọc đầy tự nhiên — như mọi lần trước khi em biến mất.
Nostra vẫn nhìn Lian. Không nói gì. Nhưng chính nụ cười nhẹ và hành động của em làm hắn dao động. Nostra cuối xuống hôn em. Lian rên khẽ, khoé môi hơi nhếch lên. Quả táo cắn dở trên tay rơi phịch xuống nền đất ẩm.
Không ai nói thêm gì.
Vị táo vẫn còn vươn trên đầu lưỡi.
Và táo ấy thực sự rất chua.
________________________________________