TÓM TẮT:
Bác Văn và Quế Nguyên từng là đôi bạn thân suốt những năm cấp hai, thậm chí có thể gọi là "không thể tách rời". Nhưng kể từ khi vào cấp ba, Quế Nguyên bắt đầu xa cách và lạnh nhạt với Bác Văn một cách không lý do. Bác Văn không hiểu chỉ biết mình đã lỡ thích Quế Nguyên từ rất lâu rồi.
Một ngày, Quế Nguyên bắt đầu quan tâm lại… nhưng đã quá muộn. Bởi khi ấy, Bác Văn đang cố gắng quên cậu ấy đi....
---
CHƯƠNG 1: NGƯỜI BẠN CŨ KHÔNG CÒN CƯỜI VỚI TÔI
Bác Văn ngồi ở dãy cuối, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng quen thuộc ở bàn trên Quế Nguyên.
Cậu ấy vẫn cao hơn, giỏi thể thao hơn, và luôn có đám bạn vây quanh. Nhưng cậu ấy… không còn quay lại nhìn Bác Văn như trước nữa.
“Ê, mày còn chơi với thằng Quế Nguyên không?”
Bạn cùng bàn hỏi vu vơ.
Bác Văn cười nhạt, “Tụi tao đâu còn là bạn.”
---
CHƯƠNG 2: HÓA RA MÌNH THÍCH CẬU THẬT RỒI
Một hôm trời mưa, Bác Văn bị cảm. Đang mệt mỏi ngồi trong lớp, cậu thấy ai đó đặt chai nước và thuốc cảm lên bàn.
“Uống đi.”
Giọng nói quen thuộc, nhưng xa lạ.
Là Quế Nguyên.
Cậu ấy bước đi nhanh chóng, không để Bác Văn kịp hỏi gì. Còn cậu… chỉ ngồi đó, tay run run, nắm chặt chai nước — như nắm lấy chút ấm áp cuối cùng từ một người đã bỏ rơi mình.
---
CHƯƠNG 3: LÝ DO MÀ TỚ LẠNH NHẠT
Một chiều tan học, Quế Nguyên kéo tay Bác Văn ra sau trường.
“Xin lỗi.”
“Tại sao?”
“Vì tao… sợ. Tao biết mày thích tao. Tao không biết phải làm sao cả. Tao không dám đối diện…”
Bác Văn cười, không hề giận dữ, chỉ… buồn.
“Giá mà cậu cứ im lặng thì tốt rồi. Tớ cũng đang cố quên mà.”
---
CHƯƠNG 4: CẬU ẤY LẠI NHÌN TÔI
Từ hôm đó, Quế Nguyên như biến thành một người khác. Cậu chủ động nói chuyện, đưa đón Bác Văn, thậm chí hỏi han mọi điều vụn vặt.
Nhưng lòng Bác Văn giờ đây… không dễ mềm lại như xưa. Cậu sợ chỉ là một trò đùa, một chút thương hại.
Quế Nguyên vẫn kiên trì, ánh mắt dịu dàng hơn cả trước kia. “Tao không chắc tao là gì… nhưng mỗi lần mày tránh mặt tao, tao lại thấy đau.”
---
CHƯƠNG 5: NẾU CẬU VẪN ĐỢI, TỚ SẼ QUAY LẠI
Kỳ thi cuối cùng kết thúc. Bác Văn định rời khỏi trường sớm, nhưng Quế Nguyên lại đứng chờ ở cổng.
“Đi ăn mì không?”
“Vẫn nhớ quán hồi cấp hai hả?”
“Ừ. Tại đó… có mày.”
Lần đầu tiên sau ngần ấy tháng, Bác Văn bật cười.
Có lẽ… yêu một người đã từng rời bỏ mình, cần rất nhiều can đảm. Nhưng nếu người đó thật sự quay lại, với một trái tim khác — thì có thể tha thứ cũng là một cách để yêu thêm lần nữa.
---
KẾT:
“Tớ vẫn còn yêu cậu. Và lần này, tớ không chạy nữa.”