TÓM TẮT:
Bác Văn luôn âm thầm yêu cậu bạn cùng lớp – Quế Nguyên, người có nụ cười khiến cả thế giới của cậu trở nên ấm áp. Nhưng rồi, một trò cá cược tàn nhẫn đã kéo Thiên xuống vực thẳm: Quế Nguyên tiếp cận cậu chỉ để thắng một vụ cá độ giữa đám bạn. Khi Bác Văn biết sự thật, mọi thứ sụp đổ — nhưng trái tim thì vẫn không thể ngừng yêu.
---
CHƯƠNG 1: TỚ CHỈ MUỐN ĐƯỢC Ở GẦN CẬU
Bác Văn là kiểu người lặng lẽ, hay cúi đầu, sống trong một thế giới riêng mà ít ai chạm đến. Cậu thích Quế Nguyên từ lâu người luôn tỏa sáng trong đám đông, vô tư, nhiệt huyết và chẳng hề để ý đến cậu.
Cho đến một ngày, Quế Nguyên chủ động bắt chuyện. Rồi mời đi ăn, rồi hỏi chuyện, rồi cười với cậu nhiều hơn. Bác Văn ngỡ như giấc mơ mình giấu kín bấy lâu nay đang dần trở thành thật.
---
CHƯƠNG 2: MỘT TRÒ CÁ CƯỢC TÀN NHẪN
"Để tao cá với tụi mày, tao sẽ khiến nó yêu tao đến mức không thể rời, rồi tao bỏ nó như rác."
Quế Nguyên cười cợt trong nhóm bạn, giọng nói như dao cứa vào tâm trí của một người đứng phía sau bức tường.
Bác Văn đã nghe tất cả.
Cậu ôm ngực, đứng không vững, cảm giác tim mình như bị xé toạc. Từng lời từng chữ kia… là sự thật sao? Những cái ôm, những tin nhắn, ánh mắt dịu dàng — đều là diễn?
---
CHƯƠNG 3: ĐỪNG NHÌN TỚ BẰNG ĐÔI MẮT ĐÓ NỮA
Từ hôm đó, Bác Văn không còn xuất hiện ở hành lang mỗi giờ ra chơi, không còn trả lời tin nhắn. Trong lớp, cậu chuyển bàn ra xa, tránh ánh nhìn của Quế Nguyên. Nhưng cậu không khóc nữa — vì nước mắt đã cạn rồi.
Quế Nguyên bắt đầu thấy trống rỗng. Cậu tìm Bác Văn, muốn nói chuyện, nhưng Bác Văn chỉ cười mỉa:
“Tớ không phải món đồ chơi. Đừng nhìn tớ như thể cậu từng yêu tớ thật lòng.”
---
CHƯƠNG 4: NẾU TỚ BIẾN MẤT, CẬU SẼ NHẸ LÒNG HƠN CHỨ?
Bác Văn biến mất một tuần sau đó. Không một tin nhắn. Không ai biết cậu đi đâu.
Quế Nguyên phát điên. Cậu nhận ra… tình cảm của mình không còn là giả từ bao giờ. Trò cá cược ngu ngốc kia giờ chỉ còn là cái gai nhức nhối trong lòng.
Khi tìm được Bác Văn trong bệnh viện tâm lý — nơi cậu phải điều trị vì trầm cảm nặng — Quế Nguyên đã bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, một kẻ luôn được yêu lại thấy bản thân thật khốn nạn.
---
CHƯƠNG 5: TỚ SẼ TẬN TÂM CHO CẬU GHÉT MÃI MÃI… NẾU ĐIỀU ĐÓ KHIẾN CẬU ĐỠ ĐAU
Bác Văn nhìn Quế Nguyên, ánh mắt không còn ấm áp như xưa, chỉ còn sự mệt mỏi.
“Tớ không đủ mạnh để tha thứ đâu. Nhưng tớ cũng không còn đủ sức để hận.”
Quế Nguyên lặng lẽ gật đầu, bước lùi lại.
“Vậy thì… tớ sẽ ở đây. Không còn đòi hỏi, không còn lừa dối. Nếu cậu cần ai đó yên lặng ở cạnh… tớ nguyện làm người đó.”
Và thời gian cứ trôi. Không ai biết Bác Văn có yêu lại lần nữa không. Chỉ biết, mỗi ngày tan học, luôn có một người đứng trước cổng bệnh viện — lặng im, chờ đợi.
---
KẾT:
Yêu đôi khi không phải là được đáp lại, mà là dám chấp nhận đau, để người kia được bình yên.