Sào sạt tiếng mưa bên ngoài cửa. Tiếng gà kêu than, tiếng mưa lả tả.
Tôi ngồi bên ánh đèn sáng tỏ để mường tượng lại cái khoảnh khắc gặp em.
Chuyện bắt đầu vào, Ngày 16/5/2023 (âm lịch). Tại Thánh Địa Hòa Hảo (thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang). Tôi gặp được người con gái mà tôi yêu thương.
Tôi bước đi trên đường phố nhộn nhịp ngày đại Lễ, kỷ niệm 84 năm ngày Đức Huỳnh giáo chủ Khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo.(18/5/1939-18/5/2023, âm lịch)
Trên con đường Chu Văn An vừa xa lạ vừa thân thuộc như đường quê hương.
Tôi cất bước đi lòng vui vẻ hớn hở. Tới một cửa tiệm bán bột Cà Phê tên Bảo Kỳ.
Trước hẻm là nhóm người làm phước,phát nước từ thiện cho du khách hành hương thánh địa.
Trong số những người đó, tôi gặp được em người con gái trong bộ bà ba đen dịu dàng.
Tôi bước lại hỏi xin : chị ơi chị, em cho em xin ly trà đường đi chị!
Em mỉm cười nhìn và lấy ly xúc nước đá rồi chế trà đường vào mời tôi. Tôi nhận ly nước trà rồi đi vào trong con hẻm gần đó.
Chuyện sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như tôi không "thương" em.
Tối đó, ngồi trên chiếc ghe đậu cập bến Tổ Đình. Tôi cứ buồn lòng nhung nhớ cái bóng hình người con gái mảnh mai dịu dàng và ly trà đường ngọt thanh.
Sáng hôm sau, tôi vẫn vui vẻ trên đoạn đường ấy tìm gặp em. Tuy nhiên,tôi lại không thể thấy em nữa. Tôi đi tìm từ sáng tới chiều.hoài tìm mà chẳng gặp.
Tới chiều hôm, tôi đi vào Tổ Đình cầu khấn Phật Thầy cho tôi được gặp em. Tôi tha thiết khấn vái. Lòng tôi như trút được cơn nhung nhớ.
Tôi bước ra ngoài, đi dạo trên con đường mưa vừa tạnh . Không khí vẫn nhộn nhịp.
Tôi bước đi một hồi, bóng hình dịu dàng quen thuộc xuất hiện. Nhưng lần này bóng hình ấy cạnh bên một bờ vai mạnh mẽ.
Tôi liếc thấy em vui vẻ bên một người con trai bảnh bao tuấn tú.
Tôi cười nghĩ : chắc Phật Thầy, muốn cho mình nhìn thấy được cảnh này để mình không rơi vào sầu nhân thế, ái tình, duyên nợ cũng dần dần...hết !