> “Nếu có kiếp sau, đừng gặp lại nhau nữa.
Yêu cậu một lần là quá đủ để tôi không thể yêu ai thêm nữa rồi.”
---
Tôi từng nghĩ mình là người điềm đạm, lý trí và mạnh mẽ.
Cho đến khi cậu chết.
Không một lời báo trước. Không kịp nói tạm biệt.
Cũng không cho tôi cơ hội xin lỗi vì đã lỡ yêu cậu sai cách.
---
Tôi gặp cậu lần đầu trong một ngày đầu thu. Mùa của những thứ bắt đầu nhẹ nhàng nhưng thường kết thúc rất sớm.
Cậu cười như nắng, ánh nhìn thản nhiên như chẳng có gì đủ sức làm tổn thương cậu.
Tôi khi đó là một bác sĩ nội trú – mệt mỏi, trầm mặc và lạnh lùng.
Vậy mà cậu cứ thế bước vào đời tôi – lặng lẽ, bướng bỉnh và chân thành.
“Anh có biết không?” – cậu từng nói – “Có những người, chỉ cần nhìn họ thôi, mình đã muốn dành cả phần đời còn lại để làm họ cười.”
Tôi không trả lời.
Tôi không dám.
---
Chúng tôi ở bên nhau mà chẳng một ai nói thành lời.
Tôi đưa cậu về mỗi đêm tan ca. Cậu nấu cho tôi ăn, giặt đồ tôi mặc, và luôn để sẵn một ly nước trên bàn sau mỗi ca trực dài.
Không ai gọi tên mối quan hệ đó. Nhưng cả hai đều ngầm hiểu.
Tôi nghĩ, nếu thời gian có thể ngừng lại, thì tôi muốn dừng nó ở khoảnh khắc cậu nằm ngủ gục trên ghế sofa, tay vẫn ôm quyển sách tôi đọc dở, và miệng thì mấp máy những lời chẳng rõ nghĩa.
Nhưng thời gian không dừng. Và tim tôi cũng không thể đập bình thường mãi.
---
Tôi bị chẩn đoán suy tim giai đoạn cuối.
Tôi không nói cho cậu biết.
Tôi chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, rời khỏi căn phòng chúng tôi từng sống.
Tôi nói tôi mệt, tôi cần một mình, tôi không thể tiếp tục.
Cậu chạy theo tôi giữa cơn mưa lạnh đến cắt da, hỏi tôi tại sao, hỏi tôi đã từng thật lòng chưa.
Tôi chỉ quay lưng.
Vì nếu tôi đối diện với ánh mắt ấy lâu hơn một giây nữa thôi, tôi sẽ gục ngã.
---
Một tháng sau đó, cậu vẫn nhắn tin mỗi ngày.
Tin nhắn cuối cùng cậu gửi là:
> “Nếu em không phải là người cậu yêu, thì ít nhất... hãy để em là người tiễn cậu lần cuối.”
Tôi không trả lời.
Vì tôi đang chuẩn bị nhập viện cho ca ghép tim cuối cùng – cơ hội sống duy nhất còn lại.
Nhưng cậu không đến được.
Trên đường đến bệnh viện, cậu bị tai nạn.
Chết tại chỗ.
---
Tim tôi được cứu sống.
Nhưng phần lớn trái tim tôi, đã vĩnh viễn chôn cùng cậu.
Họ đưa cho tôi một chiếc ba lô dính máu. Bên trong là khăn quàng cổ tôi hay dùng mỗi mùa đông, một quyển sổ tay cũ kỹ, và một lá thư gấp đôi:
> “Nếu em không còn nữa, anh sẽ sống chứ?
Em không muốn anh chết. Dù không có em, anh cũng phải sống.
Em đã yêu anh – rất nhiều – và chưa từng hối hận.”
---
Tôi gào lên trong phòng bệnh như một kẻ mất trí.
Tôi đập vỡ gương, đập vỡ mặt mình, để máu tràn ra giống như để trừng phạt bản thân vì đã để cậu ra đi mà chưa kịp nói rằng tôi cũng yêu cậu – rất nhiều.
Hóa ra tôi sống sót không phải để làm lại, mà để học cách sống tiếp mà không có cậu.
Tôi không xứng đáng được tha thứ.
---
Đã ba năm trôi qua.
Tôi vẫn sống, đúng như cậu muốn.
Tôi ăn đúng bữa, uống thuốc đúng giờ, đi dạo mỗi chiều và mở cửa sổ mỗi sáng.
Tôi sống như một cỗ máy được lập trình để tồn tại.
Nhưng tôi không còn là tôi nữa.
Tôi giữ lại mọi thứ của cậu – chiếc áo khoác sờn vai, mấy cuốn sách cậu từng đọc, cả đôi dép lê màu lam bạc màu đặt ngay lối cửa.
Tôi không cho ai dọn dẹp căn nhà.
Tôi không để ai chạm vào bức ảnh duy nhất của cậu và tôi, nơi cậu cười còn tôi chỉ đứng nghiêm trang phía sau.
Mỗi năm, vào đúng ngày cậu mất, tôi đến chỗ đó – khúc cua nơi tai nạn xảy ra – và đứng thật lâu.
Tôi đã mong một chiếc xe khác sẽ đâm tôi vào ngày đó.
Nhưng chưa lần nào ai dừng lại.
Có lẽ cậu vẫn đang giữ tôi lại.
---
Tôi bắt đầu mơ thấy cậu – thường xuyên.
Trong mơ, cậu vẫn cười.
Cậu bảo: “Em đã tha thứ cho anh rồi.”
Tôi bật dậy, mắt ướt. Nhưng xung quanh tôi chỉ có im lặng và bóng tối.
Không có cậu. Không có ai.
---
Ngày sinh nhật tôi năm ấy, tôi nhận được một hộp quà không đề tên.
Bên trong là một tấm ảnh chụp lén: tôi và cậu – khi còn hạnh phúc.
Mặt sau ghi bằng chữ quen thuộc của cậu:
> “Em không cần một lời yêu.
Em chỉ cần một cái nhìn lại – nhưng anh không quay đầu.”
Tôi gục ngã.
Tôi gào thét. Tôi đập đầu vào tường.
Tôi lặp đi lặp lại một câu duy nhất:
> “Anh xin lỗi… Anh yêu em… Em đừng chết… Anh sai rồi…”
Nhưng câu trả lời mãi là im lặng.
---
Tôi không đi bước nữa.
Tôi không yêu ai.
Tôi sống, nhưng không còn trái tim.
Tôi dành phần đời còn lại để tưởng nhớ một người đã đi qua đời mình bằng tình yêu thuần khiết nhất – và chết đi cũng vì nó.
---
Giờ đây, nếu có ai hỏi tôi:
> “Anh có ước gì không?”
Tôi chỉ đáp:
> “Tôi ước giá như mình là người chết trong vụ tai nạn đó.”
---
Hết.
---
[ LÁ THƯ KHÔNG NGƯỜI NHẬN
Gửi anh – người mà em chưa từng đủ can đảm để gọi là “người yêu”.
Nếu anh đang đọc những dòng này, có lẽ em đã không còn cơ hội để nói điều gì nữa rồi. Em đoán, em chẳng kịp trao tay bức thư này đâu – vì em vẫn đang chần chừ… Em lúc nào cũng vậy, phải không? Chần chừ khi yêu anh. Chần chừ khi muốn giữ anh. Và giờ… chần chừ cả khi muốn nói lời vĩnh biệt.
Anh có khỏe không?
Mấy hôm nay trời trở lạnh rồi. Em đan khăn cho anh – cái màu xám tro anh từng bảo nhìn “già đời” nhưng vẫn hay mượn mỗi lần trời lạnh. Em không biết sau này anh có còn thích màu xám tro nữa không… nhưng em thì vẫn thích cách nó khiến anh trở nên trầm lặng hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, như những ngày em được anh ôm từ sau lưng và ngủ quên mất trong mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Em không biết anh giận em chuyện gì, nhưng em biết… anh đang đẩy em ra. Rất khẽ thôi, nhưng vẫn đủ để em đau.
Em đã đến tìm anh nhiều lần. Đứng trước cửa nhà anh, cầm theo ly cà phê sữa đá mà anh thích, run rẩy đến mức suýt làm đổ. Nhưng em không dám gõ. Em sợ… nếu anh không mở cửa, thì em sẽ không chịu đựng nổi.
Em vẫn nhớ lần anh hỏi: “Nếu có một ngày anh không còn ở đây, em sẽ sống thế nào?”
Lúc đó em cười, nói: “Thì đi tìm anh.”
Bây giờ em mới hiểu… tìm thì đã sao, nếu anh không còn muốn em bước đến?
Nhưng hôm nay, em quyết định rồi. Em sẽ đến bệnh viện. Em biết có chuyện gì đó đang xảy ra với anh. Mọi thứ ở anh đều thay đổi – lời nói, ánh mắt, và cả những cái chạm đầy lén lút… Như thể anh đang từ từ biến mất khỏi cuộc đời em.
Nếu thật sự anh sắp đi, em chỉ mong… anh để em tiễn anh.
Chỉ một lần thôi. Em không cần gì cả. Không cần anh nói yêu em. Không cần một lời hứa.
Chỉ cần anh còn sống.
Chỉ cần được thấy anh, một lần nữa.
Nếu em không kịp gặp anh, nếu em không còn trên đời này để gọi tên anh, thì làm ơn, hãy sống thay cả phần em nữa.
Sống cho đủ cả hai người.
Đừng pha hai ly cà phê nữa. Đừng giữ chỗ trống trong tủ áo. Đừng quấn cái khăn cũ đó.
Hãy sống một lần vì chính anh.
Còn em… em xin lỗi. Em đã không đủ mạnh mẽ để ở lại.
Dù sao đi nữa, em vẫn yêu anh. Dù là từ khoảng cách nào.
Thương anh ]