“Có người từng hứa sẽ quay về, nhưng mùa hạ đó, hoa sữa nở rồi tàn, mà người chẳng về nữa.”
---
Quang Anh trở về làng sau ba năm đi lính. Mái tóc húi cua đã dài ra, gương mặt rám nắng và già hơn tuổi. Anh xách chiếc ba lô bạc màu, đi ngang qua con đường mòn nơi xưa từng rượt nhau với Duy chỉ để giành một trái xoài.
Người làng bảo:
– Cậu Duy mất rồi.
Quang Anh đứng sững. Mọi âm thanh đột ngột biến mất, chỉ còn tiếng ve gào lên từng chập trong đầu.
Không có đám tang. Không ai báo tin. Chỉ là Duy – chàng trai tóc ngắn, người từng đợi anh suốt một mùa hè năm ấy – đã vĩnh viễn nằm lại trong đất làng.
Mẹ Duy đưa cho Quang Anh một chiếc hộp gỗ. Trong đó là mấy lá thư chưa gửi, một sợi dây chuyền, và chiếc áo sơ mi trắng Duy hay mặc.
Có lá thư Duy viết từ ngày đầu anh nhập ngũ:
> “Quang Anh à, em ghét anh lắm. Tự nhiên đi, để em ở lại với mấy cái bờ ruộng nứt nẻ này. Nhưng em cũng đếm từng ngày... Anh bảo về khi hoa sữa nở, đúng không?”
Rồi những lá sau, nét chữ yếu dần:
> “Hôm nay em ho ra máu. Mẹ em khóc. Em không nói gì, chỉ cười. Tự nhiên thấy buồn ghê gớm. Nhưng thôi, em vẫn đợi.”
> “Nếu anh về, mà em không còn nữa, anh nhớ ghé qua cây xoài sau nhà em, có cái hộp chôn ở đó. Trong đó là điều em không dám nói suốt đời.”
Quang Anh đào đất dưới gốc cây cũ. Mồ hôi trộn với nước mắt. Chiếc hộp nhỏ bằng sắt gỉ nằm im như một lời trăn trối.
Bên trong là một mảnh giấy:
> “Em thương anh.”
Chỉ ba chữ. Không màu mè. Không hoa mỹ. Mà như kéo cả trời sụp xuống đầu Quang Anh.
Một năm sau, người làng thấy Quang Anh dựng lại căn chòi nhỏ sau nhà Duy. Không ai rõ anh làm gì trong đó. Chỉ biết, tối nào anh cũng bật máy cassette cũ, phát đi phát lại một bài hát:
> "Có một người từng chờ ta, dưới tán hoa sữa xưa, bây giờ thành mây trắng..."
Mỗi khi có ai hỏi, anh chỉ đáp:
– Tôi chỉ đang sống giùm cho một người không còn cơ hội sống nữa.