Trời Đà Lạt mưa lâm râm từ sáng. Trên chiếc ghế gỗ trước hiên quán cà phê nhỏ cuối con dốc, Hạ Du ngồi lặng thinh, tay siết chặt ly cacao nóng đang tỏa khói. Cô vừa rời khỏi Sài Gòn, rời khỏi mọi thứ từng khiến cô tưởng rằng mình thuộc về nơi đó. Một mối tình sáu năm kết thúc trong lặng thầm bởi sự phản bội, một công việc bấp bênh, và những đêm dài trằn trọc giữa các cơn ác mộng về tuổi thơ thiếu tình thương. Hạ Du đến Đà Lạt không phải để tìm điều gì, chỉ là để trốn.
Cô không biết rằng, tại nơi sương giăng mờ nhân ảnh ấy, người mà cô định mệnh gặp lại cũng đang trốn chạy.
Phong – một nhiếp ảnh gia lang bạt, sống với những chuyến đi, từng nụ cười ghi lại qua ống kính, và nỗi cô đơn chẳng ai nhìn thấy phía sau đôi mắt hay cười nhẹ tênh. Anh mất vợ trong một tai nạn cách đây hai năm. Từ đó, anh không còn muốn sống ở đâu cố định, chỉ đi mãi như thể chạy trốn một điều gì đó… hoặc ai đó.
Cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu rất tình cờ. Một chiều mưa tạt qua thềm quán, Hạ Du ngồi im, chiếc khăn choàng bị gió cuốn rơi xuống lối mòn đất đỏ. Phong nhặt nó lên, đưa lại với một nụ cười: “Gió ở đây đôi khi ích kỷ, cứ giành giật mọi thứ…”
Cô ngẩng đầu, ánh mắt u uẩn chạm vào đôi mắt buồn thăm thẳm của anh. Không ai nói gì thêm, nhưng sự yên lặng đó lại khiến cả hai thấy an toàn.
Từ hôm đó, Phong hay quay lại quán cà phê đó. Anh nói là để săn ảnh sương sớm, nhưng thật ra lại thường đến cùng khung giờ, chọn chiếc bàn gần hiên, và chờ thấy mái tóc nâu dài quen thuộc của Hạ Du. Họ nói chuyện dần dần, ban đầu chỉ là vài câu xã giao, rồi đến những mẩu chuyện ngắn về cuộc sống, về trời Đà Lạt, về một bài nhạc đang phát trong quán...
Hạ Du không kể nhiều về quá khứ. Cô chỉ nói mình đang nghỉ ngơi. Phong cũng chẳng hỏi sâu. Anh hiểu thế nào là chạy trốn, và biết mỗi người cần thời gian để tự chữa lành. Có những buổi chiều, họ im lặng bên nhau, chỉ cùng nhìn sương giăng dần dần phủ kín những đồi thông.
Một lần, khi trời đổ mưa lớn, quán sắp đóng, Phong ngập ngừng hỏi:
“Em có cần anh đưa về không?”
Hạ Du mỉm cười, hơi ngập ngừng rồi gật đầu. Đó là lần đầu tiên họ ngồi trên cùng chiếc xe, đi qua con dốc ướt lạnh, qua từng rặng cây mờ ảo trong làn mưa. Cô không nói, anh cũng không, nhưng trong lòng cả hai đều có thứ gì đó lặng lẽ nảy mầm.
Thời gian ở Đà Lạt dần trôi. Những vết thương trong lòng Hạ Du vẫn còn đó, nhưng không còn rỉ máu. Nhờ những buổi sáng đi bộ cùng Phong, những lần anh lặng lẽ đưa cô chiếc máy ảnh để chụp thử, rồi cười nhẹ mỗi khi thấy cô chụp lệch góc. Họ như hai kẻ tạm trú cùng nhau trong cơn giông của cuộc đời, không hứa hẹn gì, nhưng lại không thể rời xa.
Một ngày nọ, Hạ Du nói:
“Em phải quay về Sài Gòn rồi... Công việc mới bắt đầu lại, em không thể ở mãi đây.”
Phong gật đầu, nụ cười anh chậm rãi nhưng buồn:
“Anh hiểu.”
“Còn anh?”
“Anh sẽ vẫn đi. Nhưng nếu em cần, anh luôn ở đây. Hoặc bất cứ đâu em cần.”
Cô không biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng chỉ khẽ đáp:
“Cảm ơn anh.”
Một tháng sau, giữa phố xá đông đúc và bộn bề công việc, Hạ Du nhận được một bức thư. Không phải email, không phải tin nhắn. Là thư viết tay, trên giấy thấm mùi gỗ thông. Phong viết:
“Du à,
Anh không biết em có còn nhớ buổi chiều mưa hôm đó không. Anh vẫn nhớ rất rõ. Không phải vì chiếc khăn choàng, mà vì ánh mắt em. Có điều gì đó trong mắt em khiến anh không thể nào quay lưng.
Anh từng nghĩ sẽ sống phần đời còn lại một mình, như một kẻ du mục. Nhưng em đã khiến anh tin rằng, vẫn có ai đó hiểu được nỗi cô đơn không thành lời. Nếu em cho phép, anh muốn là người đi cùng em, không chỉ giữa Đà Lạt sương mù, mà là bất kỳ nơi nào cuộc sống đưa đến.
Anh đợi câu trả lời của em. Dù là gì, anh cũng cảm ơn vì em đã bước vào cuộc đời anh, dù chỉ một mùa mưa.”
Hạ Du đọc xong, lặng lẽ gấp thư lại. Hôm sau, cô mua vé xe lên Đà Lạt, không nói với ai.
Khi gặp lại, Phong vẫn đứng đó, cạnh quán cà phê cũ, tay cầm máy ảnh, ánh mắt ngạc nhiên và hạnh phúc pha lẫn lo lắng.
Cô bước tới, đưa lại anh bức thư cũ, chỉ nói một câu:
“Em không định bước ra khỏi cuộc đời anh sau một mùa đâu.”
Từ ngày hôm ấy, họ bắt đầu một cuộc sống không nhiều hứa hẹn, không ràng buộc bởi điều gì ngoài chính sự lựa chọn ở bên nhau. Họ vẫn đi, vẫn quay về, có lúc cùng nhau, có lúc mỗi người một nơi, nhưng không bao giờ biến mất khỏi tâm trí nhau.
Mỗi năm, vào ngày đầu tiên Đà Lạt có mưa, Hạ Du và Phong lại ngồi trên ghế gỗ trước hiên quán cũ, cùng uống ly cacao nóng và kể nhau nghe về những điều đã qua, như cách họ luôn gìn giữ hơi ấm tình yêu giữa hai mùa mưa nắng.
Và cứ như thế, trong những năm tháng trôi qua, tình yêu của họ – dù từng sinh ra từ bất hạnh – lại trở thành một điều lành, một nơi để quay về.
Hết.