"Ah... Mafioso, tôi lại mơ thấy tên đó nữa rồi..."
Chance đi lại, nũng nịu với Mafioso đang ngồi trên một thảm cỏ gần đó.
"Hừm, em gặp ác mộng với tên đó sao?"
Mafioso dịu dàng xoa nhẹ đầu cậu.
"Ừm ừm..." – Cậu gật đầu, gương mặt buồn thiu.
"Haha, được rồi. Tôi sẽ ở đây với em, bên cạnh để canh không cho ác mộng tìm đến nữa nhé?"
Nghe anh nói vậy, cậu vui vẻ nghiêng đầu dụi vào người anh.
"Anh nói rồi đấy nhé!"
Mafioso mỉm cười, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
"Được, tôi sẽ luôn ở bên em."
---
"Tại sao anh lại làm vậy...?"
Cậu nằm trên mặt đất, tay giữ chặt cán kiếm đang cắm sâu nơi ngực mình.
"Tôi xin lỗi... đây là cách duy nhất để em có thể tỉnh dậy."
Mafioso đáp, ánh mắt giờ đây đã lạnh.
"Không phải tôi đã nói tôi sẽ tự nguyện ở lại đây với anh sao...?"
Ánh mắt cậu thất vọng, giọng nói nghẹn lại.
"Tôi biết. Nhưng tôi không muốn nhìn em chịu đựng việc yêu một người không có thật như tôi."
Anh đáp, thanh kiếm vẫn vững chắc không rút ra.
"Haha... không phải anh từng nói sẽ ở bên tôi mãi mãi sao?"
Cậu bật cười, nhưng nơi khoé môi đã rịn máu.
"Tôi cũng không muốn rời xa em. Nhưng hành hạ em ở chốn không thực này... tôi lại không cam tâm."
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ gương mặt cậu.
"Nếu có thể, thì chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau một lần nữa.
Bây giờ... tôi phải rời đi rồi."
Anh thì thầm.
Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng không thể.
Đôi mắt nhắm nghiền lại, nhưng cậu vẫn cảm nhận được anh đang ôm lấy mình – như muốn truyền hơi ấm cuối cùng, cũng như lời tạm biệt sau cùng...
---
Khi mở mắt ra một lần nữa, Chance thấy trước mặt mình là trần nhà trắng xoá.
Cơ thể không thể cử động, nhưng ánh mắt vẫn còn phản ứng.
Là bệnh viện. Và cậu đang được truyền nước.
"Vậy là kết thúc rồi sao..."
Cậu ngẫm nghĩ.
Cơ thể nhẹ đi, nhưng lòng vẫn nặng trĩu.
"Không sao... Anh ấy nói sẽ còn cơ hội gặp lại... Mình tin chắc sẽ gặp lại được."
Nghĩ rồi, cậu khép mắt lại lần nữa, không suy nghĩ gì thêm.
Không ai biết liệu họ có thể gặp lại nhau hay không.
Nhưng tình cảm sâu đậm ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Một tình yêu giữa người thật và mộng tưởng – ngọt ngào, lặng lẽ.
Một người sẵn sàng xuất hiện trong mộng của đối phương để an ủi,
và một người sẵn sàng ở lại mãi mãi trong giấc mơ ấy...
chỉ để được gặp người kia.
(Kết thúc)
---
Suy nhẹ nhàng.